Hàng trăm nghìn người giúp việc nước ngoài đã trở hành một phần không thể thiếu trong xã hội Hong Kong. Tuy nhiên, thành phần này thường xuyên bị đối xử tàn bạo và chỉ nhận được rất ít sự bảo vệ từ phía luật pháp.

Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2014, có khoảng hơn 330.000 người giúp việc nước ngoài, đến từ các quốc gia như Philippines, Indonesia, Thái Lan, Nepal và Sri Lanka, đang sinh sống và làm việc tại khu bán tự trị 7.5 triệu dân Hong Kong.

Họ làm việc với mức lương tối thiểu và bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động ngăn cản họ trở thành công dân chính thức, bất kể họ đã sống ở Hong Kong bao lâu.

Những lao động nhập cư không thể xin thị thực cho vợ/chồng hoặc con cái của mình bởi những điều khoản hợp đồng không cho phép họ có “sự phụ thuộc”. Trong trường hợp tất cả các thành viên gia đình đều có thị thực Hồng Kông, họ cũng không thể sống cùng nhau bởi theo luật, người giúp việc nước ngoài phải ở cùng nhà chủ.

Luật cũng quy định “nơi ở phù hợp đảm bảo sự riêng tư cần thiết” cho người làm nhưng như chuyện thường tình ở Hồng Kông, hầu hết người giúp việc phải sống trong điều kiện nghèo nàn. Một số trải đệm ngủ dưới sàn nhà bếp, số khác nằm cạnh tủ đựng đồ ăn hay trước cửa nhà vệ sinh hoặc thậm chí lấy thềm ban công chật hẹp làm nơi đặt lung nghỉ của mình.

Tầng lớp người giúp việc ở Hong Kong không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào.

Hong Kong từng rúng động trước một số vụ ngược đãi người giúp việc. Law Wan-tung bị án phạt 6 năm tù giam vì đã đánh đập người giúp việc 24 tuổi Erwiana Sulishyaningsih đến bất tỉnh, đấm vỡ răng và bỏ đói cô này. Chan Mei-ying, 51 tuổi, đi tù 4 tháng sau khi dí chiếc bàn là nóng vào tay người giúp việc chỉ vì người này lỡ làm nhàu chiếc áo sơ mi của bà ta. Cặp vợ chồng Tai Chi-wai và Au Yuk-shan cũng phải ngồi bóc lịch vì tội tấn công người làm bằng xích xe đạp, bàn là nóng, máy xén giấy, giày và móc áo.

Bất chấp tất cả những điều tồi tệ trên, dòng phụ nữ từ các quốc gia Đông Nam Á vẫn đổ về Hong Kong, chấp nhận chăm sóc con của người khác để có đủ tiền cho con cái mình tới trường.

Trong loạt hình mới nhất của mình, nhiếp ảnh gia Xyza Cruz Bacani đã ghi lại niềm vui, sự chịu đựng và cả vết thương vì bị ngược đãi của những người giúp việc. Tác phẩm, của Bacani như một lời kêu gọi người Hong Kong đối mặt với thực tế tối tăm trong xã hội vốn bị họ lảng tránh từ lâu.

Dưới đây là một số hình ảnh về tầng lớp giúp việc nhập cư của Bacani:

Shirley Dalisay (31 tuổi), đến từ Philippines, bị bỏng ở cả lưng và cánh tay sau khi chủ của cô “vô tình” đặt nồi súp nóng ngay tại kệ nơi Shirley đang cất giày.

Khi Queenie, người giúp việc Philippines, biết mình có thai, cô đã xin chủ cho quay về nước. Ngày hôm sau, cảnh sát ập đến nhà và thông báo rằng Queenie bị chủ buộc tội ăn cắp hoa tai. Cô bị kết án và tống giam ngay sau đó. Queenie tin rằng chủ nhà đứng đằng sau tất cả sự việc này do họ không muốn trả tiền nghỉ thai sản cho cô. Sau khi sinh con vào tháng 1/2015 vài ngày, Queenie cũng được mãn hạn tù. Không nơi nương tựa, cô bế con đến trú nhờ ở nhà thờ Kowloon Union. Hiện hai mẹ con Queenie đang ở Bethune House – trại tị nạn tạm thời dành cho những lao động nhập cư gặp hoàn cảnh khó khăn.
Hồi tháng 2 năm ngoái, vụ kiện của Erwiana Sulishyaningsih (giữa), cô giúp việc người Indonesia, với bà chủ Law Wan-tung đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới. Với 18 trong số 20 tội danh được thành lập, Law phải nhận án 6 năm tù giam đồng thời chịu nộp phạt 15.000 đôla Hồng Kông (1930 USD). Các tội danh của Law bao gồm việc bạo hành Sulishyaningsih về cả thể chất, tinh thần và tâm lý trong hàng tháng trời. Sulishyaningsih đã bị đánh đập, bỏ đói, bị quịt tiền lương và sức khoẻ của cô suy yếu đến mức cô không thể tự đi lại được. Law còn đe doạ sẽ  khiến gia đình Sulishyaningsih phải trả giá nếu cô dám hé răng kể về việc bị bạo hành. Cuối cùng, người chủ độc ác này đã vứt bỏ cô ở sân bay nơi một du khách Indonesia tìm thấy và giúp đỡ Sulishyaningsih. 

Bức ảnh được chụp vào Ngày của mẹ, ghi lại nụ cười sảng khoái của Minarsih, người giúp việc đến từ Indonesia ở trại tị Bethune House. Để tới Hồng Kông làm việc, Minarsih phải bỏ lại cậu con trai 6 tuổi của mình ở quê nhà.

Bức chân dung của Bethune Tellez được treo trên tường trại tị nạn Bethune House. Bethune là con gái của một trong những người phụ nữ sáng lập nên Bethune House. Cô bé mất vào năm 1986, lúc mới 9 tuổi, sau khi bị một chiếc taxi đâm phải. Trại tị nạn được đặt theo tên Bethune nhằm tưởng nhớ cô gái nhỏ xấu số. Theo thống kê năm 2014, Bethune House là nơi cư trú của hơn 600 phụ nữ nhập cư.

Shirley trò chuyện cùng chồng mình, Edgar Calwing. Calwing cũng là lao động nhập cư ở Đài Loan. Như bao gia đình khác tại Philippines, để kiếm được việc làm, đôi vợ chồng trẻ phải rời bỏ quê hương, để lại đứa con 4 tuổi cho cha mẹ chăm sóc.

Hình ảnh một buổi gặp mặt cuối tuần tại trại tị nạn tạm thời Bethune, nơi những người phụ nữ nhập cư chia sẻ với nhau về phiên toà xử lý vụ kiện ngược đãi của mình. Phần lớn những vụ kiện hành hung người giúp việc kéo dài trong một tháng và thường kết thúc bằng việc bên nguyên rút đơn kiện và quyết định trở về nước. Trong thời gian kiện cáo, những phụ nữ này không được phép làm việc. Chính vì vậy thức ăn, nơi ở và các nhu cầu cấp thiết khác như thị thực, tiền khám chữa bệnh, bảo lãnh và phí đi lại (đến toà) của họ đều phụ thuộc hoàn toàn vào các tấm lòng từ thiện.

Hầu hết lao động ở trại tị nạn tạm thời Bethune House đều có chung hoàn cảnh: hợp đồng làm việc bị chấm dứt một cách bất công, bị lạm dụng tình dục hoặc thể chất, bị trả lương thấp, bị bắt ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt hoặc là nạn nhân của những kẻ tuyển dụng trái phép. Dù phần lớn phụ nữ đến trại tị nạn như lựa chọn cuối cùng nhưng nơi đây dường như đã trở thành nhà của họ. Đa phần thời gian, Bethune trở nên quá tải so với số 22 giường ít ỏi tại đây, nhưng những người phụ nữ vẫn chấp nhận ngủ dưới sàn, miễn là họ có một mái nhà che chắn trên đầu.

Bức ảnh được chụp vào tháng 9-2014, ghi lại cảnh những người giúp việc bị bạo hành nhảy múa ăn mừng ngày thành lập Bethune House. Ở Hồng Kông, ngày chủ nhật thường là ngày nghỉ của những người giúp việc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Foreign Policy (Tạp chí Chính sách đối ngoại) là một tạp chí của Mỹ xuất bản 2 số/tháng. Tạp chí này được thành lập vào năm 1970, hiện nay do ông David Rothkopf làm chủ biên.

 


Tuệ Minh (Lược dịch)