Đây là con mèo thứ năm của nhà tôi bị mất.

Sau những lần bị mất mèo đực, tôi mua một con mèo cái từ Hoà Bình đem về nuôi, lứa đầu tiên nó đẻ được 3 con, chúng tôi cho đi một con và giữ lại hai con để nuôi. Rồi đến một ngày, khi chúng lớn, một con cũng lại bị bắt mất, đấy là con mèo tinh nghịch và đẹp nhất trong số ba con của lứa ấy, hai anh em chúng vẫn thường chơi với nhau và lũ trẻ nhà tôi rất yêu quý chúng. Cậu con trai bé của tôi còn đặt tên cho chúng, một trong hai con mèo ấy tên là Indiblaco Cat. Khi con mèo kia bị bắt mất, con còn lại buồn ủ rũ mất mấy tuần, kêu suốt ngày, đi tìm con mèo anh em đã bị bắt đi.

Hình như ai nuôi mèo cũng có trải nghiệm với việc mèo bị bắt trộm. Ảnh minh họa.
Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của con trai tôi thế nào, khi cháu hỏi, tại sao mèo lại có thể mất.

Mỗi lứa mèo đẻ ra bọn trẻ con nhà tôi đều muốn giữ lại nuôi cả, tôi thì biết là phải cho mọi người nuôi bớt đi, nhưng cũng thấy, việc bọn trẻ yêu quý thiên nhiên, yêu quý mọi sinh vật xung quanh, sẽ hình thành từ những tình yêu mà chúng dành cho những sinh vật quanh mình, như lũ mèo nhà tôi chẳng hạn.

Và tôi không dám nói ra với con tôi một sự thật, là những con mèo đáng yêu của chúng đã bị bắt trộm.

Tôi từng phản đối việc mẹ tôi sẽ thiến con mèo đực, để nó không đi đâu xa, dễ bị bắt trộm, cho đến khi con mèo thứ ba, thứ tư bị bắt mất. Rồi lại phải đồng ý, vì việc ấy có vẻ sẽ giữ được mạng sống cho chúng.

Nhưng việc ấy cũng không giữ được những kẻ bắt trộm mèo.

Tôi không muốn nhốt lũ mèo trong nhà, vì tin là chúng cần không gian ngoài kia, leo trèo và chạy nhảy.

Chuyện mất mèo, tiếc thay, không chỉ diễn ra ở thành thị, ở nông thôn mèo cũng bị bắt trộm, hình như ai nuôi mèo cũng có trải nghiệm với việc mèo bị bắt trộm.

Nhưng vẫn còn những người muốn thử ăn thịt mèo. Họ có lẽ không nghĩ rằng chỉ vì mấy miếng thịt chắc chẳng ngon lành gì hơn mấy miếng thịt gà, họ đã còn lấy đi nhiều thứ khác, sự cả tin chẳng hạn, của những đứa trẻ yêu động vật, như con trai tôi.

Liệu chúng ta có đói rách đến như vậy không ? Tôi nghĩ là không.

Chúng ta hẳn không hình dung được cách mà niềm tin vào sự tử tế và vào sự tốt đẹp của con người của các cô bé, cậu bé, những người chủ tương lai của đất nước này, đã bị lấy đi theo cách như vậy.

Khi con mèo đầu tiên bị bắt mất, con trai tôi nói rằng "có lẽ nó đi tìm con rồi nó đi xa quá, bị lạc và chưa tìm thấy đường về", rồi đến lúc con mèo thứ năm bị mất, cháu không nghĩ thế nữa, câu hỏi đã trở thành "tại sao người ta có thể ác như vậy hả bố?".

Những con mèo có thể là chuyện nhỏ, nhưng những câu chuyện về những con mèo bị bắt trộm mỗi ngày, trong từng gia đình, là không nhỏ, nó tước đoạt niềm tin của trẻ nhỏ và mang lại sự bất an cho người lớn.

Nhà tôi lại nuôi lũ mèo mới, và tôi lại thấy buồn khi con trai tôi hỏi "liệu chúng lại bị bắt đi không bố, như thế thì tội lắm"...

Phạm Quang Vinh