Là trụ cột trong gia đình, cha của bị hại Trần Cún Phúc (ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) từng là người đàn ông mạnh mẽ, thế mà sau cái chết của con trai, ông lại trở nên thất thần, trầm ngâm mãi.

Ngày con trai ông bị Lâm Thanh Giàu (sinh năm 1999, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) giết, ông như chết lặng. Ngày tòa mở phiên xét xử, ông không dám vào phòng xử án vì sợ phải chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa.

Bị cáo Lâm Thanh Giàu tại tòa

* Giết người vì mâu thuẫn học đường

Vào ngày 12-3-2015, Lâm Thanh Giàu đưa bạn gái Phan Thị Thu Huyền và Phan Văn Há (em trai Huyền) đến chơi hội chợ ở xã Bàu Hàm. Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhìn thấy Lìu Chí Cường (ngụ xã Bàu Hàm) và Trần Cún Phúc đến chơi hội chợ, chợt nhớ đến mâu thuẫn cũ, Há nảy sinh ý định đánh Cường trả thù. Tuy nhiên, khi Há vừa xông đến đánh Cường thì bị Cường đạp ngã xuống đất. Bênh vực Há, Giàu đánh nhau với Cường và Phúc. Trong lúc xô xát, Giàu bị một đối tượng dùng cây đánh vào trán nên tức giận chạy vào quán ăn gần đó lấy con dao nhọn đâm một nhát trúng vùng cổ Phúc, khiến nạn nhân tử vong.

Theo lời khai của Há tại phiên tòa, Há và Cường học chung trường và cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn do một lần va chạm nhau. Đáng lẽ ra, mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất thời ấy đã bị quên lãng, nhưng khi tham gia hội chợ, Há nhìn thấy Cường nên nghĩ đến chuyện cũ mà đòi ra tay đánh người.

Theo lời Huyền khai tại tòa: “Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng khi thấy em mình bị đánh tôi liền chạy đến hỗ trợ em Há đánh Cường. Giá như khi đó tôi sáng suốt hơn, nhờ mọi người can ngăn đánh nhau sẽ không xảy ra chuyện lớn như thế này”.

Mặc dù không bị truy tố, nhưng trách nhiệm và nguyên nhân dẫn đến hậu quả trong vụ án đều xuất phát từ tính hung hăng của chị em Huyền. Một xích mích nhỏ trong trường học, nhưng vì sự hơn thua nhau nên mượn cơ hội đánh nhau.

Phạm tội khi ở tuổi 16 là quá sớm đối với bị cáo Giàu. Lẽ ra, ở tuổi này bị cáo đang được sự bảo bọc, chăm sóc của cha mẹ. Đàng này, Giàu lại bỏ học từ năm học lớp 6, rồi cùng bạn bè tụ tập, đàn đúm để xảy ra án mạng đau thương.

* Con dại, cái mang

Đưa những ngón tay đen đúa và chai sạn chạm nhẹ trên khuôn mặt của con trai trong di ảnh mang theo, bà Sú Pạt Múi (mẹ của bị hại Phúc) khóc cạn nước mắt. Thế rồi những ngón tay của bà bỗng cứng đờ ra, không còn cử động được nữa. Được người thân xoa bóp nên bàn tay ấy dần hồi phục, rồi bà lại ôm chặt di ảnh con trai vào lòng mà khóc.

Bà Múi là người dân tộc Hoa, cả gia đình sinh sống nhờ vào cây tiêu, cây điều và làm mướn cho qua ngày. Bà kể với cách phát âm tiếng Việt lơ lớ, hôm Phúc xin đi hội chợ, gia đình có ngăn cản vì thấy trời đã tối. Nhưng Phúc năn nỉ mẹ cho đi chơi vì lâu lâu mới có dịp hội chợ về làng và hứa sẽ về sớm nên bà đã đồng ý. “Vợ chồng tôi đang xem phim thì mấy chú công an vào nhà bảo lên xã có việc. Tôi cứ nghĩ kiểm tra nhân khẩu chứ đâu ngờ đến nhìn cảnh con mình chết oan dưới lưỡi dao của kẻ sát nhân” - bà Múi vừa nói vừa òa lên khóc.

Người cha của bị hại Phúc thì cứ ngồi trầm ngâm, không nói không rằng. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông chứa đựng những nỗi đau và cả sự tức giận. “Tôi không thể bao dung được khi nghĩ đến việc con mình bị giết. Tôi đã cố gắng tha thứ cho bị cáo, nhưng là người cha tôi không còn tâm trí để nghĩ đến con người khác ngoài con trai của tôi” - cha bị hại buông lời trong sự bất lực.

Cha mẹ của cả bị cáo lẫn bị hại đều ôm nỗi đau vì con của mình. Mẹ bị cáo Giàu chốc chốc lại khóc òa lên rồi chạy ra ngoài cho dịu cơn đau. Lo lắng cho cảnh con chịu khổ khi ngồi tù, bà Lê Thị Kim Huệ (mẹ bị cáo Giàu) đùm đề đủ thứ thức ăn, nước uống mong có thể đưa cho con khi vào tù. Nhưng bà đâu biết, quy định tại phiên tòa xét xử, bị cáo không được nhận quà do người thân mang cho. Bà Huệ chia sẻ giọng tha thiết: “Tất cả là vì con cái dại dột, đang tuổi mới lớn nên nông nổi thôi. Tôi biết con mình phạm phải lỗi lớn nên việc gia đình bị hại không tha thứ là điều dễ hiểu”.

Ngại ngùng bước lên khi vị chủ tọa phiên tòa gọi, cha mẹ của Huyền và Há vừa xấu hổ vừa thấy ăn năn. Khiến cho 2 gia đình khác phải gánh chịu đau thương, tất cả bắt nguồn từ Há và Huyền. May mắn cho Huyền và Há vì không bị truy tố, nhưng cũng là một bài học in sâu, nhớ lâu đối với 2 chị em.

Lãnh án 9 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng là cái giá phải trả cho hành động bạo lực của bị cáo. Đồng thời, vụ án là lời cảnh tỉnh các bậc cha mẹ quan tâm dạy dỗ con cái cách cư xử và nhà trường sẽ biết quan tâm đến cách giáo dục để không vì những mâu thuẫn học đường mà các học sinh gây ra hậu quả khôn lường.

Theo Phạm Huệ/Báo Đồng Nai