Trong nhiều năm viết “Câu chuyện pháp đình”, tôi gặp nhiều bà mẹ của các bị cáo trong những phiên tòa hình sự.

Trong mắt những bà mẹ tội nghiệp đó, những đứa con của mình lúc nào cũng bé bỏng, ngây thơ như ngày nào con trong vòng tay che chở, thương yêu của mình. Những tội lỗi mà con gây ra chỉ như những cái vấp ngã ngày chập chững tập đi, tập nói…

Ảnh minh họa: Lê Duy

Hội đồng xét xử phiên tòa hình sự phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tạm dừng để nghị án. Bà mẹ của bị cáo xin người công an bảo vệ phiên tòa được đến cạnh con. Bà ôm đứa con trai vào lòng, vuốt tóc, hôn tới tấp vào đầu, vào mặt con… như để thỏa nỗi nhớ  thương.

Thằng cháu trai chạy theo bà nội, đến đứng cạnh cha. Không nói lời nào, bà ném cái nhìn hằn học về phía chỗ ngồi của các bị hại. Trong mắt của bà mẹ, bị cáo chỉ là một thằng bé to xác nhưng non nớt, cần được chở che, bảo bọc.

Hồ sơ vụ án cho thấy hành vi của bị cáo rất manh động, hung hãn. Nguyễn Văn V. chỉ mới 20 tuổi, làm nghề thợ hồ, có vợ và đứa con trai, là con của một gia đình khá giả ở xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây. Gần một năm trước, trong khi đi chơi trong xóm, V. thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập đá gà liền ghé vào xem, rồi đòi bắt độ.

Những người đang chơi không cho, dẫn đến hai bên cự cãi, đánh nhau. Sau đó V. bỏ đi uống rượu. Khoảng 20 giờ, V. về nhà, thấy trên con đường trước nhà mình có 2 người đi xe gắn máy chạy về hướng nhà mình. Tưởng là đám đánh nhau hồi sáng đến nhà để méc gia đình, V. liền vào nhà lấy con dao Thái Lan chạy ra đường, cách nhà khoảng 30 m, đứng giăng tay chặn chiếc xe lại. Chiếc xe vừa dừng lại, V. liền đâm anh Đ.V.H., người lái xe một nhát vào bụng, làm anh H. té xuống đất.

Còn anh Đ.V.T., ngồi phía sau té xuống con mương cạnh lộ, bị V. đâm liên tiếp mấy nhát dao. Té ra hai nạn nhân vô can, không thù oán, mâu thuẫn gì với V. Anh Đ.V.T. còn là bà con xa với V. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật tạm thời của Đ.V.H. là 3% và Đ.V.T. là 6%.

Tuy thương tật của các bị hại được xác định là nhẹ, nhưng do tính cách côn đồ của Nguyễn Văn V., vụ án bị khởi tố, đã lãnh 9 tháng tù và bồi thường cho 2 bị hại 15 triệu đồng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của bà mẹ.

Lần khác, tôi dự phiên tòa xét xử một nhóm thanh niên can tội cướp. Sau một buổi nhậu chúng đã rủ nhau mang dao đến nhà một người quen để cướp. Đó là gia đình của một tài công ghe đánh cá, từng là bạn nhậu của bọn chúng. Lúc đó chỉ có người vợ anh tài công ở nhà. Nạn nhân chống cự quyết liệt, bị thương nhẹ ở tay. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, hàng xóm chạy đến vây bắt sạch bọn cướp cạn. Một tên chui xuống trốn dưới ao rau muống cũng bị lôi lên. Cả bọn không lấy được gì.

Trong phiên tòa, bà mẹ của một bị cáo không dám ngồi ở hàng ghế đầu để nhìn tận mặt con như những người khác. Xấu hổ với những người quen, bà chen vào dãy ghế giữa phòng. Lúc ở nhà, bà thường nói khi có người hỏi thăm: “Nó đâu có làm gì, chắc bị tù chừng 2 năm là cùng”.

Bà ấn định mức án của bị cáo với tấm lòng của một bà mẹ. Trong mắt của bà, đứa con phạm tội có học thức đàng hoàng. Bà luôn miệng khoe với mọi người con của bà đã học hết bậc trung học phổ thông, không giống như một số thanh niên trong xóm vô học, thất nghiệp…

Tòa tuyên phạt con trai của bà 12 năm tù. Bà ngồi chết lặng, lòng quặn đau như có muối xát, kim châm, mắt nhìn trân trân khi con bị còng tay dẫn ra xe về trại giam.

Theo Dương Minh/Báo Ấp Bắc