Sáng 30/3/2016 báo Tuổi Trẻ có dẫn lời một đương kim thẩm phán nói về vụ diễn viên hài Minh Béo bị bắt ở Mỹ, cho rằng luật Hình sự của Việt Nam có quy định phạt rất nặng, nặng gấp mấy lần Mỹ, tội “khẩu dâm” có dính dáng tới trẻ em.

Trong khi đó, một số tờ báo khác lại nói rằng, Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt ở California hôm 24/3 với các tội danh bị cáo buộc (đang còn điều tra) là có hành vi “quan hệ tình dục bằng miệng” và có mưu toan dâm ô với trẻ vị thành niên.

Ngay sau đó, trên các diễn đàn mạng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận quanh chuyện dùng từ “khẩu dâm” là đúng hay sai.

Trong thông báo của Trung tâm Tư pháp Tây Quận Cam (County of Orange, West Justice Center) thuộc Tòa cấp trên bang California (Superior Court of California) về vụ bắt giữ Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh, sinh ngày 27/12/1977, quốc tịch Việt Nam) ghi rõ bị can phạm tội “oral copulation of minor” (quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên) và đây là một “tội nghiêm trọng” (felony) – là mức tội cao ở Mỹ (nặng hơn tội vi cảnh – infraction, và tội ít nghiêm trọng – misdemeanor). 

Quan tòa đã áp mức tiền bảo lĩnh tại ngoại hầu tra của Minh Béo lên tới 1 triệu USD. Tuy nhiên, theo luật Mỹ, chỉ cần đóng 10% số đó là bị can có thể được tạm tha chờ ngày hầu tòa.

Từ điển bách khoa Wikipedia giải thích: “oral copulation” (copulation có nghĩa là giao hợp), còn được gọi là “oral sex” hay “oral intercourse” là hành động tình dục kích thích bộ phận sinh dục người khác bằng cách dùng miệng (bao gồm môi, lưỡi hay răng) hoặc cổ họng. Từ điển này cũng cẩn thận ghi rõ: “Việc kích thích bằng miệng với các bộ phận khác trên cơ thể (như bằng cách hôn hay liếm) thường không được coi là “quan hệ tình dục bằng miệng”.

Trong khi đó, “khẩu dâm” xưa nay vẫn thường được hiểu với cái nghĩa gốc của nó là “nói tục tĩu” (không phải là “nói bậy”, vì nói bậy bao gồm cả nói tục và nói những điều không hay, không tốt, kém văn hóa).

Trang Y Dược học (yduochoc.vn) giải thích: “Khẩu dâm (Scatologia) là trạng thái của những kẻ (thường là đàn ông) bị “bắt buộc” phải nói với người nghe (luôn luôn là phụ nữ) các lời lẽ, danh từ vô cùng thô tục. Tình trạng này đã xuất hiện nhiều ở Việt Nam, chủ yếu qua điện thoại. Một dạng khẩu dâm khác là muốn nghe những lời trên. Để đạt mục đích, họ thường giả dạng nhà nghiên cứu, tìm hiểu về thói quen tình dục, bệnh phụ khoa… để đặt nhiều câu hỏi hết sức tỉ mỉ và chi tiết, mong “được nghe trả lời cụ thể”.

Còn trang thông tin y học benh.vn cắt nghĩa: “khẩu dâm (thích nói, nghe, trao đổi về những chuyện chăn gối)”. Theo nhiều nguồn, những người (cả nam lẫn nữ) có cái tật hễ “lâm trận mây mưa” thì nổi hứng nói những lời tục tĩu cũng được gọi là “khẩu dâm”. Báo Sức khỏe và Đời sống nói rằng: “Khẩu dâm là tình trạng thích dùng các lời lẽ, danh từ thô tục, kích dục để gây kích thích qua giao tiếp hàng ngày, qua chat, mail, điện thoại…”

Còn về “quan hệ tình dục” thì sao? Từ điển bách khoa Wikipedia giải thích: “Quan hệ tình dục, còn gọi là giao hợp hay giao cấu, thường chỉ hành vi đưa bộ phận sinh dục nam/đực vào trong bộ phận sinh dục nữ/cái”. Theo nhiều nguồn thì thực tế hiện nay, nằm trong phạm trù “hành vi tình dục thâm nhập” bao gồm cả việc quan hệ qua đường cửa cái (âm đạo), cửa hậu (hậu môn) hay cửa sổ (miệng).

Xem lại Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam cũng chỉ quy định các tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô với trẻ em, khiêu dâm với trẻ em,… chứ không hề có tội “khẩu dâm”.

Khoản 1, Điều 146 có ghi: “Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. Theo Từ điển tiếng Việt (1992): dâm ô là “dâm dục một cách xấu xa nhơ nhuốc”.

Vì thế, cần phải phân biệt rõ “khẩu dâm” và “quan hệ tình dục đường miệng” khác nhau hoàn toàn. “Khẩu dâm” là cái “tật”, còn “quan hệ tình dục đường miệng” là phương pháp. Bản thân chúng chưa hề có tội. Chưa thấy có nước nào xử tội “nói tục cho sướng miệng”.

“Khẩu dâm” chỉ bị pháp luật “sờ gáy” nếu như có ai đó kiện về tội quấy rối tình dục hay “gây ồn ào phá giấc ngủ” người ta. “Quan hệ tình dục đường miệng” chỉ bị quan tòa kết tội nếu như thuộc tội danh hiếp dâm, cưỡng dâm hay với nạn nhân là trẻ vị thành niên được coi như một tình tiết tăng nặng.

Có lẽ mấy hôm nay người ta dùng từ “khẩu dâm” để tránh phải nói huỵch toẹt ra đúng bản chất sự việc là “quan hệ tình dục bằng miệng”. Sẵn “xổ nho” rồi thì sao không gọi luôn là “khẩu giao”?

Có mấy anh bạn nói với tôi: nếu như “khẩu dâm” cũng bị xử lý hình sự thì nhiều chục triệu người Việt mình ắt phải gặp nhau tại tòa.

Phạm Hồng Phước