Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ trở thành động lực có ý nghĩa to lớn, giúp các quốc gia thành viên kết nối với nhau và cùng nhau mở một thị trường chung. Quan trọng trên hết, chính là sự đoàn kết của các thành viên.

Theo nhận định của ông Trần Đức Minh, Phó Tổng Thư ký Hội Kinh tế Việt Nam (VEA), Nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN, "Thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chỉ là bước khởi đầu. Thị trường mở cửa sẽ là vô nghĩa nếu hàng hóa dịch vụ và môi trường đầu tư của chúng ta kém chất lượng. Đoàn kết chúng ta sẽ bền vững, đơn độc sẽ bị nhấn chìm!".

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 vào tháng 10/2003, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thỏa thuận thiết lập Cộng đồng ASEAN (Tại Hiệp ước Ba Li 2) với 3 trụ cột: Cộng đồng An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - xã hội.

Lãnh đạo các nước ASEAN tại lễ ký Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22/11/2015 (Anh: VGP)

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur, Malaysia vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố "Thành lập Cộng đồng ASEAN". Đây là tuyên bố chính trị của các nguyên thủ, còn đến 31/12 năm nay sẽ chính thức đi vào vận hành Cộng đồng ASEAN. Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN thể hiện bước phát triển mới của Hiệp hội ASEAN.

AEC được xem là sự mở rộng logic những sáng kiến mà ASEAN đã thực hiện cho đến nay để tiến tới hội nhập kinh tế ASEAN sâu rộng hơn. Đây là sáng kiến của các nhà lãnh đạo ASEAN với tham vọng biến ASEAN 600 triệu dân thành một thị trường chung, một cơ sở sản xuất nhất thể hóa trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề cao được chu chuyển tự do. Một biện pháp táo bạo như vậy sẽ giúp đẩy mạnh sự gắn kết khu vực, và tăng cường sức cạnh tranh để đương đầu với những thách thức mới trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực nơi ASEAN có thể bị vượt mặt bởi các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ...

Ban Thư Ký ASEAN đã đưa ra “Bản Kế hoạch chi tiết cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN” (AEC Blueprint), với lịch trình thực hiện 45 nội dung then chốt ở tất cả các ngành kinh tế chủ đạo nhằm theo đuổi mục tiêu tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư và các lĩnh vực khác.

Nhìn chung, bản chất của AEC là thị trường mang lại cho chúng ta 2 lợi ích cơ bản, đó là: Mở rộng thị trường cho buôn bán, giao thương và tập hợp lực lượng để bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, có tận dụng được những cơ hội này không và tận dụng được đến đâu, đều chủ yếu do mỗi thành viên ASEAN quyết định mà xuyên suốt tất cả là sức cạnh tranh, thế và lực của chính chúng ta quyết định.

Tuy việc thành lập AEC thì dễ nhưng làm thế nào để sâu sắc hơn, mở rộng hơn sự hội nhập kinh tế khu vực vẫn là một câu hỏi lớn mà bài học của Cộng đồng châu Âu (EC tức EU ngày nay) đáng để suy ngẫm.

Chúng ta đang phải đối mặt trước thực tế nghiệt ngã là trình độ phát triển kinh tế của các nước ASEAN khác xa nhau. Nền tảng chính trị và văn hóa xã hội cũng rất đa dạng. Biến những khác biệt này thành cơ hội phát triển và thịnh vượng đồng đều không dễ.

Nhìn lại chặng đường 48 năm qua chúng ta thấy: nói chung, việc thực thi những cam kết ở nhiều lĩnh vực vẫn còn kém ấn tượng. Thương mại và đầu tư nội khối vẫn còn thấp so với thương mại và đầu tư ngoại khối. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ những ưu đãi của AFTA và Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) được sử dụng vì mức ưu đãi thấp. Đặc biệt là mức thuế ưu đãi trung bình mà các nước ASEAN-5 dành cho các nước ASEAN khác không lớn và hay thay đổi trong các năm do mức giảm thuế của Hiệp định ưu đãi Thuế quan có Hiệu lực chung (CEPT) và mức thuế MFN (Đãi ngộ tối huệ quốc) khác nhau, mà các nước này lại được tự do định đoạt theo ý mình.

Về AFTA, việc sử dụng các ưu đãi miễn giảm theo Hiệp định CEPT đến nay vẫn còn rất thấp bởi lẽ: Xu thế hướng ngoại vẫn còn mạnh hơn hợp tác nội khối nên chủ trương thanh toán bằng đồng tiền nội khối không thành; Thiếu tin tưởng giữa bên cho và bên nhận ưu đãi và mức ưu đãi thường thấp; Giới kinh doanh ASEAN còn thiếu hiểu biết về những miễn trừ của AFTA, thêm vào đó là hiệu quả AFTA thấp do bệnh quan liêu...

ASEAN thường đứng đầu hoặc thứ hai thế giới và khu vực về xuất khẩu gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều, thủy hải sản, dệt may...Nguồn năng lượng, than đá, dầu khí, thủy điện cũng rất lớn. Nhưng rất tiếc, sự hợp tác giữa các thành viên để vươn lên chi phối thị trường còn thấp.

Bên cạnh đó còn có những rào cản về mặt tổ chức như nguyên tắc “Đồng thuận” mà ASEAN áp dụng trong hoạt động của mình và như vậy dẫn tới một thực tế là: nhiều chương trình của ASEAN không thể nào thực hiện như đã cam kết. Chẳng hạn như, những cam kết của mỗi nước ASEAN về AFTA có giá trị ràng buộc pháp lý nhưng ASEAN lại không có cơ chế để đưa ra các hình thức chế tài hay hình phạt đối với những ai không thực thi nghĩa vụ. Nói cách khác, việc cam kết và thực hiện là tùy ý.

Để tháo gỡ những rào cản ấy, ASEAN cần một cơ chế siêu quốc gia, có quyền ra quyết định cho các vấn đề của ASEAN. Rất tiếc, làm như vậy thì lại đi ngược lại nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và đồng thuận mà ASEAN đã nhiều đời áp dụng và bây giờ vẫn có một số nước ủng hộ.

Trần Anh Minh