Sống trong căn nhà cũ chật chội, nghèo nàn hai chị em nó luôn ước có một ngôi nhà mới to đẹp.Vậy mà ngày sống trong ngôi nhà mới, chị em nó lại nghĩ về cuộc sống ở nhà cũ…

1 Chị em nó sinh ra trong ngôi nhà chật chội, mùa mưa phải lấy chậu hứng nước, mùa nắng thì ngột ngạt vì nhà nhỏ lại nhiều đồ đạc. Mang tiếng nhà nhiều đồ nhưng chẳng mấy giá trị. Bố mẹ nó làm công nhân, hôm nào đi làm về cũng mang theo một bao tải chứa đồ phế liệu để bán đồng nát. Một, hai tháng, mẹ lại gọi bán một lần nên trong nhà lúc nào cũng giống cái kho chứa phế liệu. Đồng lương công nhân ít ỏi nên bố mẹ nó chẳng thể giống bố mẹ của đám bạn, có thể mua cho chị em nó đồ chơi đẹp, quần áo mới, thỉnh thoảng đi ăn ở các nhà hàng sang trọng. Lâu lâu, bố mẹ nó dằn lòng lắm mới bỏ một bữa làm thêm để dẫn chị em nó đến siêu thị… ngắm đồ. Rồi bố nó đắn đo mãi trong sự tặc lưỡi của mẹ nó để cả nhà có thể vào một quán ăn bình dân gọi vài món cũng… bình dân để các con có không khí đi ăn nhà hàng cho đỡ tủi thân. Mỗi lần như thế chị em nó vui lắm vì hôm sau tới trường cũng có thể tự hào khoe với đám bạn đã được bố mẹ dẫn đi ăn cơm… nhà hàng.

Cuộc sống khó khăn nhưng bố mẹ ít cãi nhau. Hết ca làm, bố mẹ tới chỗ làm thêm nên về rất muộn. Trong thời gian chờ bố mẹ về, chị em nó rủ nhau chơi đồ hàng. Cuộc sống mà chúng vẽ nên trong mỗi lần chơi đó đều sung sướng, giàu sang. Ở đó, mẹ nó mặc váy đi xe máy đẹp đến công sở làm việc chứ không phải là chiếc xe mày cà tàng, cũ kỹ, hỏng hóc liên tục như bây giờ. Còn bố sang trọng trong bộ comple, tự lái xe ô tô trông như ông chủ lớn. Trong xe ô tô đó luôn có hai chị em nó ngồi sẵn để bố đưa đến trường, hay chở về nhà mỗi chiều tan học… Ngôi nhà mơ ước đó to đẹp như biệt thự trên phố.

Ảnh minh họa: Sưu tầm

2 Một ngày, bố mẹ bàn nhau nghỉ việc ở nhà máy, về nhà dồn vốn đi buôn. Công việc của bố mẹ nó gặp thời nên buôn bán rất thành công. Chẳng mấy chốc, nó nghe bố mẹ bàn chuyện mua đất làm nhà mới. Gần một năm sau, cả nhà chuyển đến sống ở một ngôi nhà mới to đẹp như chị em nó từng mơ ước. Ngày dọn đến nhà mới, chị em nó ngỡ ngàng, bố mẹ náo nức mua sắm đồ đạc trong nhà, cho chị em nó ăn ngon mặc đẹp. Nó không ngờ ước mơ lại có thể trở thành hiện thực.

Về nhà mới, chị em nó háo hức chọn cho mình mỗi đứa một phòng để thỏa chí trang hoàng theo ý mình. Và cũng từ đấy, nhà nó khôn ngủ cùng nhau chen chúc trong một phòng với cảnh con nằm trên giường, bố mẹ nằm đệm dưới đất như trước. Mỗi ngày trở về, cả nhà chỉ gặp nhau chốc lát trong bữa ăn tối rồi ai về phòng người nấy, đóng cửa im ỉm cho đến sáng hôm sau. Chẳng còn cảnh như hồi còn ở nhà cũ, cả nhà lúc nào cũng có quây quần bên nhau.

Thời gian gần đây, bố mẹ nó đầu tư làm ăn lớn và thường xuyên về nhà muộn. Bữa cơm ở nhà mới không giống như nhà cũ, chỉ có chị em nó ăn cùng người giúp việc. Hiếm hoi cả nhà mới ngồi ăn cùng nhau trong một bữa cơm, thay vì hỏi han tình hình học hành của chị em nó như trước đây thì giờ bố mẹ nó toàn hỏi nhau công việc buôn bán lời lãi thế nào, tiền kiếm được nên đầu tư vào đâu để nó sinh lời nhanh. Sống trong cùng một nhà nhưng cả tuần chị em nó mới được nói chuyện với bố mẹ vài ba lần; thậm chí có ngày còn không gặp được nhau. Bởi lúc bố mẹ về thì chị em nó đã ngủ, lúc chị em nó dậy đi học thì bố mẹ chưa thức giấc. Từ lúc có nhiều tiền, mẹ nó ý thức đến chuyện làm đẹp bản thân, đăng ký tập thẩm mỹ, tham gia hội nọ hội kia, chẳng có chút thời gian rảnh. Bố nó cũng học cách sống của người thượng lưu, đi đánh gôn, chơi tennis, đi bar bàn công chuyện.

Một thời gian sau, nó thấy hình như bố mẹ có cái gì đó không ổn. Giờ họ ít khi ngủ cùng nhau trong một phòng và cãi nhau nhiều hơn. Rồi bố nó thường xuyên đi “công tác” dài ngày, mẹ nó cũng hội hè đây đó chẳng kém. Chị em nó cứ thế lạc lõng một mình trong ngôi nhà mới to đẹp như cổ tích.

- “Em thấy nhớ nhà cũ lắm chị Hai à!”, “Chị cũng thế”, “Em muốn về nhà cũ, ở đó thích hơn, bố mẹ lúc nào cũng quan tâm chị em mình” “Ở đó bố mẹ chẳng bao giờ cãi nhau, chẳng giống như bây giờ”, “Em thích nhìn thấy bố bóp vai, bóp lưng cho mẹ”, “Chị cũng thích nghe mẹ trêu đùa bố”, “Bao giờ mới được trở về sống ở nhà cũ, chị Hai nhỉ”… Ngày nào chị em nó cũng nhớ và ao ước được trở về sống trong ngôi nhà chật chội, thích cuộc sống nghèo khổ ngày xưa. Nỗi nhớ và niềm ao ước ấy cứ lớn dần và khắc khoải trong lòng chúng khiến cho cuộc sống trong ngôi nhà mới càng buồn tẻ hơn.

Mỗi lần nghe chị em nó nói ra niềm mơ ước ấy, bố mẹ nó tức giận bảo: “Người ta mơ được sống trong nhà to, nhà đẹp giàu sang không được, lại đi ước sống nghèo khổ, khốn khó như xưa”. Đúng là nhà mới giàu có, sung sướng hơn nhưng chúng lại chẳng thấy hạnh phúc như nhà cũ.

Hạ Thi/Báo Phụ nữ Thủ đô