Khó có chuyện bồi thường tay đôi giữa công chức Nhà nước và người bị oan sai. Nên việc ngân sách phải bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn được ví như "con dại cái mang".

Bên lề hành lang Quốc hội ngày 8/6, ĐBQH Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội bình luận xoay quanh tranh cãi, có nên lấy toàn bộ ngân sách để bồi thường người bị oan sai, trong khi trách nhiệm người tạo oan sai lại là “khoảng trống”.

Thưa ông, người dân và cử tri đang khá bức xúc trước việc người tạo ra oan sai không có trách nhiệm trong việc bồi thường, thay vào đó ngân sách Nhà nước lại phải “gánh”?

Bồi thường oan sai phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Thứ nhất, việc thực hiện công vụ Nhà nước và oan sai của công vụ Nhà nước thì tất cả các nước đều dung tiền ngân sách để bồi thường, không chỉ riêng Việt Nam. 

Cái chính là bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự thời gian qua rất chậm do cơ chế vì chúng ta giao cho chính những người làm oan đi bồi thường thì mặc dù có chấn chỉnh nọ kia nhưng tính cố chấp của các cơ quan quyền lực khi làm sai thì người ta dây dưa, trì hoãn, gây khó khăn.

ĐBQH Nguyễn Đình Quyền: Khó có chuyện bồi thường giữa công chức Nhà nước và người bị oan sai

Rõ ràng là có nguyên nhân về mô hình bồi thường oan sai và đã đến lúc cần thay đổi, tức giao cho cơ quan khách quan công khai và minh bạch hơn.

Nhưng việc lấy tiền thuế của dân để bồi thường và chi chung cho một sai phạm của ai đó, dù là sai phạm công vụ thì cũng không thoả đáng, thưa ông?

Ở nhiều nước pháp luật quy định là nếu chứng minh rằng công chức mẫn cán và vô tình xảy ra sai phạm thì Nhà nước vẫn bồi thường, đặc biệt là công chức tư pháp được loại trừ hoàn toàn khỏi trách nhiệm bồi thường về vật chất, để không bị sức ép gì khi thực hiện công vụ.

Tuy nhiên tại sao lại bồi thường rất ít ? Ở đây liên quan đến công tác cán bộ, công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, xử lý kiểm tra thanh tra cán bộ và việc bồi thường.

Một khi công tác cán bộ của chúng ta còn lỏng lẻo giữa hiệp thương, quy hoạch, tuyển dụng, luân chuyển… và để lọt những người không xứng đáng vào bộ máy Nhà nước thì tất cả những công tác yếu kém đó Nhà nước phải chịu, “con dại cái mang” và người dân phải chịu. Và ở các nước nếu người dân không chịu được bộ máy đó thì người ta thay bằng bộ máy khác. Và các chính đảng đấu tranh phải có một chính đảng đủ năng lực, đủ minh bạch và đủ trình độ lãnh đạo đất nước.

Khó phân biệt cố tình hay vô ý

Theo giải trình của Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hoà Bình, trong các vụ án oan sai chưa phát hiện được lỗi cố ý, nên vẫn lấy tiền Nhà nước để bồi thường…?

Giữa lỗi cố ý và lỗi vô ý trong tố tụng là rất khó phân biệt, bởi vì luôn luôn người ta đổ vào năng lực hạn chế. Nhưng có thực sự là do năng lực hạn chế hay do tinh thần trách nhiệm, cố ý … thì chứng minh rất khó.

Trừ trường hợp bắt quả tang, anh có đi đêm ngầm với đương sự, thì trong trường hợp đó mới xác minh là cố ý.

Tuy nhiên, ngay cả lỗi cố ý đi chăng nữa thì việc bồi hoàn của cán bộ viên chức về vật chất là rất nhỏ và vẫn phải đảm bảo cho công chức đó vẫn sống được, thì có đến hàng trăm năm việc bồi hoàn đó cũng chả thấm gì so với ngân sách Nhà nước phải bỏ ra.

Như ông nói thì nguyên lý đền bù oan sai "con dại cái mang" cũng được áp dụng trong trường hợp ngân sách phải bỏ ra 7,2 tỷ USD cho ông Nguyễn Thanh Chấn?

Tôi nói rồi mọi thứ phải trên cơ sở luật định và luật thì cũng phải dựa trên những nguyên lý về tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước. Không có nước nào là công chức đứng ra bồi hoàn thiệt hại cho người bị oan cả. Nếu quy định cho công chức thì e là sẽ bỏ lọt tội phạm. Nhưng thực tế chưa ai phải bồi hoàn cả, vì chứng minh được lỗi cố ý là rất khó.

Trường Giang (ghi)