Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi xem chương trình truyền hình “American Chopper”, nó nói về cách họ thiết kế những chiếc xe, cuộc sống của họ.

Tôi tên Vũ Mạnh Hồng, học sinh lớp 12A2 trường THPT Ngô Quyền. Với cái tên Mạnh Hồng khi đi học có khá nhiều thầy cô thường nhầm tôi là con gái nhưng điều đó không quan trọng với tôi lắm so với ý nghĩa mà chính ông nội đã gửi gắm vào nó. Hồng là màu đỏ, là sự nổi bật và Mạnh Hồng là sự nổi bật lên trên tất cả. Và ý nghĩa của cái tên tôi và con người tôi là một chỉ khi tôi thực hiện được ước mơ của chính mình. Ước mơ đó là trở thành người thiết kế xe máy.

Ước mơ ấy có lẽ chỉ mới bắt đầu từ hồi năm lớp 9 hay lớp 10. Trước đó, tôi muốn lớn lên trở thành một cảnh sát. Nhưng có lẽ những ước muốn về những chiếc xe đạp của những đứa trẻ cùng xóm mà tôi không bao giờ được sở hữu đã len lỏi trong tôi. Khi lớn lên một chút thì nó trở thành đam mê về những chiếc xe tân trang mà mấy anh cùng xóm hay đem ra cho cả bọn cùng xem. Tôi hay về tưởng tượng ra những thứ có thể thêm vào chiếc xe ấy. 

Lúc đó, tôi chỉ mới dừng lại ở mức đam mê, xem đó là một sở thích và thú vui mà khi lớn lên mình có thể chơi theo để thể hiện bản thân cá tính. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi xem chương trình truyền hình “American Chopper”, nó nói về cách họ thiết kế những chiếc xe, cuộc sống của họ. Từng tập trôi qua, tôi nhận ra rằng họ sống bằng đam mê và đam mê nuôi sống họ. Tại sao tôi lại không?

Ước mơ trở thành người thiết kế xe dần đi vào cuộc sống của tôi. Nó đang sống và phát triển trong chính bản thân tôi. Đó là mục đích cho tương lai và cũng chính là nhân tố quan trọng nhất để tôi thay đổi bản thân mình. Thay đổi, tôi không thể không thay đổi để biến ước mơ thành sự thật. Nhìn vào chính mình, tôi phải gạt đi sự sợ hãi, lười biếng… những thứ đó đang kéo tôi lại.

Bản thân tôi bây giờ là một khối vuông, nhiệm vụ của tôi là phải đưa khối vuông ấy đến cái đích của ước mơ. Tôi không thể dùng sức mình để đẩy khối vuông ấy đến đích, thứ tôi cần là một con dao. Nó sẽ được rèn bởi sự kiên trì, niềm tin. Chính con dao ấy sẽ biến khối vuông thành một khối tròn để tôi có thể lăn nó đến đích. Nhưng khối tròn và đích đến là chưa đủ, tôi cần thêm một con đường.

À không! Tôi cần thật nhiều con đường, mỗi con đường sẽ là kế hoạch đi đến ước mơ, khi một con đường đi vào ngõ cụt tôi sẽ rẽ lối tìm cho mình con đường khác. Con đường bây giờ tôi đang chọn để đi sẽ là vào đại học, học ngành cơ khí động lực, tôi sẽ nhận được kiến thức về các loại động cơ, kết cấu cơ khí. Bởi vì tôi cần hiểu thật rõ tất cả những thứ tôi sẽ làm việc. Sau đó, tôi cần thêm kinh nghiệm từ những công việc như sửa chữa xe trước khi tự biến ước mơ thành sự thật.

Ước mơ của tôi xuất phát từ đam mê, đam mê ấy khiến tôi tìm hiểu nó và từ lúc nào đó đã tạo cho tôi một tài khoản của riêng mình. Tôi vô tình được học những cách thiết kế xe từ chính trong cuộc sống hàng ngày của mình. Từ những kiểu thiết kế tự do theo sở thích của mấy anh trong xóm, rồi kiểu dáng đầy vẻ cổ điển caferacer hay streetfighter cho đến kiểu cắt gọt hoặc thêm vào một cách phóng khoáng như chopper mà tôi yêu thích nhất. Với khả năng vẽ của mình, tôi cũng sẽ tự vẽ ra cho mình những mẫu thiết kế xe. Những bản thiết kết đó tuy còn sơ sài nhưng đó chính là đam mê của tôi thể hiện qua nét vẽ ấy.

Bấy nhiêu trong tài khoản với tôi là chưa đủ, tôi cần nhiều hơn nữa. Tôi cần tạo cho mình nhiều cơ hội hơn, nắm bắt cơ hội đến với mình tốt hơn, tôi sẽ mở rộng tài khoản nhiều hơn nữa. Ngay từ giờ đây, tôi đang có một cơ hội là cuộc thi “Thực hiện ước mơ”. Qua các vòng thi, chính tôi có thể trải nghiệm được công việc mơ ước mình trong thực tế, gặp gỡ những người cùng ước mơ khi họ đã thành công để được học hỏi kinh nghiệm. Đây chính là cơ hội mà tôi không thể bỏ qua được.

Hai mươi năm sau này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn, Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá” – Mark Twain.

Vũ Mạnh Hồng - Lớp 12A2 trường THPT Ngô Quyền, Huyện Nhà Bè, TP.HCM/Nguồn Mực Tím