Tôi sẽ bỏ phiếu cho một bác sĩ ở điểm bỏ phiếu của mình với hi vọng anh ấy sẽ giúp được thật nhiều cho bệnh nhân bị bệnh mãn tính như chúng tôi - đó là tâm sự của một cử tri - là bệnh nhân ở xóm chạy thận.
Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K 2.

Xóm chạy thận tại ngõ Cột Cờ, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội những ngày này rộn ràng tiếng loa truyền thanh thông báo về các điểm bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp xã phường. Nhưng khi hỏi chuyện những người dân sống ở nơi đây - những cử tri vô cùng đặc biệt thì gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi vì có người thì đang phải lọc máu giành giật sự sống, có người thì đang phải cố chắt chiu làm ăn để có tiền cho người thân chữa bệnh. Tuy nhiên, họ cũng đều có những mơ ước riêng, hy vọng riêng khi cầm lá phiếu cử tri đi bầu.

Chồng chị Mai Thị H. quê Thanh Hoá đã phải lọc máu hơn chục năm nay tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay chị H. cũng phải khăn gói theo chồng ra đây để mưu sinh kiếm tiền chữa bệnh cho anh. Căn phòng trọ chưa được 10 mét vuông chỉ có tấm phản nhỏ trải chiếc chiếu đã nhàu. Chị H. thở dài: sáng nào cũng mang bánh mì đi bán, trưa về nấu cơm cho chồng rồi chiều chiều mang theo cái làn, cái phích nước và ít đá đi bán trà đá rong. 

Hòi chị về việc đi bầu cử hôm nay, chị H. bảo, chị chỉ hi vọng, các đại biểu quốc hội khoá mới quan tâm tới những người bệnh nhân nghèo như gia đình chị cũng như hàng trăm người bệnh đang phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống...

Bà Đinh Thị Lệ là một trong những người cao tuổi của xóm chạy thận ngõ Cột Cờ, Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Lựa nhà ở Hai Bà Trưng, Hà Nội là bệnh nhân chạy thận, may mắn hơn các bệnh nhân khác chị Lựa không phải thuê nhà. Chị Lựa quả quyết “tôi sẽ cố gắng đi, hôm nay tôi không phải lọc máu. Tôi sẽ bỏ phiếu cho một bác sĩ ở điểm bỏ phiếu của mình với hi vọng anh ấy sẽ giúp được thật nhiều cho bệnh nhân bị bệnh mãn tính như chúng tôi”.

Ở bệnh viện K2, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, những bệnh nhân ở đây đều đang trong giai đoạn xạ trị, hoá chất nên họ và người thân đều không về nhà để gửi lá phiếu của mình tới những vị đại biểu họ tin tưởng nhất được nhưng họ đều hi vọng thật nhiều các đại biểu quan tâm hơn tới y tế.

Anh Đỗ Văn Thược trú tại Thái Bình, đang là bệnh nhân điều trị ở đây bày tỏ ý kiến: ‘Nếu được nói lên mong ước của mình tôi mong rằng các vị đại biểu trong kỳ tới quan tâm hơn tới y tế. Làm thế nào, nhà nước đầu tư nhiều hơn cho y tế. Bệnh viện nhỏ, không có giường, nằm 2 – 3 người nên chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ. Máy xạ trị thì không phải nhà nước đầu tư nên bệnh nhân nào cũng phải đóng từ 10 đến 24 triệu đồng cho mỗi đợt xạ trị”.

Anh mong muốn: “Nếu ai ghé về đây thì sẽ biết chúng tôi khổ như thế nào để đưa những hình ảnh ấy vào nghị trường thì tốt quá”.

Khánh Ngọc