Vừa qua, tôi may mắn được trải nghiệm “một ngày làm thợ lò” cùng với những người thợ mỏ của Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai trong một ca sản xuất tại lò chợ vỉa 8, Công trường Đông Bình Minh.

Cho dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi cùng với những người thợ lò nhưng cũng đủ cho tôi hiểu thế nào là nỗi cực nhọc của những người “Ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” như câu mọi người vẫn hay nói vui. Và dù vất vả, cực nhọc là thế nhưng ở tận sâu nơi lòng đất, người thợ mỏ vẫn luôn nêu cao tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” để vượt năng suất kỷ lục của Tập đoàn, mang vàng đen làm giàu cho Tổ quốc.

Di chuyển thân cột chống thuỷ lực vào cột.

Vào lò

8 giờ sáng, sau khi hoàn tất mọi thủ tục nghiêm ngặt cho một ca sản xuất, chúng tôi bắt đầu hành trình vào lò. Thả bước chân theo những bậc thang dài hun hút, đoàn chúng tôi tiến đến độ sâu -105m so với mực nước biển. Từ độ sâu này, chúng tôi nhằm hướng phân xưởng khai thác số 3 đang làm việc tiến bước. Càng xuống sâu tôi càng có cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Hệ thống lò như hình xương cá từ lò Cái dẫn tới lò Chợ - nơi có những vỉa than, rồi nối với lò Cái trên tạo ra một hệ thống đường hầm thông nhau. Vào sâu chừng 2km, từ phía trước vọng lại tiếng hô: Dừng lại! đang nổ mìn! Lúc này, anh Nguyễn Văn Lâm, thợ lò bậc 4/6 người dẫn chúng tôi xuống lò cho hay chúng tôi chỉ còn cách nơi khai thác chừng hơn 100m. Tiếng nổ mìn trong lòng đất không như những gì tôi tưởng tượng. Không đinh tai, nhức óc mà là hai tiếng “bục, bục” gằn đục. Sau mỗi tiếng “bục, bục” ấy, tôi cảm thấy như có một áp lực thật lớn đẩy ngược chúng tôi trở lại phía sau. Chưa kịp định thần thì mặt mũi đã bám đầy bụi than.

Ngồi chờ khoảng 5 phút sau, khi phía trước có tín hiệu an toàn, chúng tôi nhằm hướng vỉa than vừa mới nổ mìn bước tiếp. Vượt qua một đống cột chống thuỷ lực, trước mắt tôi, qua những ánh đèn loang loáng trên trán người thợ mỏ, những vỉa than lấp lánh những ánh sáng li ti. Than đang ào ào trên lòng máng cào. Từ gương than này, chúng tôi tiếp tục leo lên. Lối lên hầm lò chật hẹp. Từng người, từng người đi một. Choãi hai chân hai bên máng cào mà bước, mà bò. Sau mỗi tiếng “soạt, soạt” của máng cào, một đôi lần tôi đã ngã sấp, úp mặt vào than do lỡ chân bước vào lòng máng. Nhiều chỗ cao hơn, nhưng vẫn phải khom người đi, tuy vậy thỉnh thoảng mũ vẫn va vào than. Mỗi lần nhích một bước người thợ đứng cạnh lòng máng lại phải nép người vào vỉa than nhường lối. Thấy chúng tôi đã thấm mệt, anh Lâm vừa nhắc nhở, vừa động viên “cứ bình tĩnh mà leo. Chỉ hơn 100m nữa thôi phía trên kia có khoảng rộng để nghỉ rồi”. Tôi choãi chân, bám tay vào hàng cột chống thuỷ lực tiếp tục nhích từng bước.

Khoan lỗ mìn.

Hết bò, chui, để vượt qua được hàng cột chống thuỷ lực dài hơn 128m, nhiều lần chúng tôi không khỏi giật mình bởi thỉnh thoảng từ vách núi, những rọ thép B40 lại bật tung ra, than ào ào đổ xuống. Những người thợ lại nhanh tay “vá” lại những miệng phễu rót than đó. Xem chừng, nếu không vá kịp, chỉ trong vòng 5 phút than sẽ ép chặt chúng tôi vào vách núi. Càng bước xuống sâu, lối đi càng hẹp. Sau hàng cột chống thuỷ lực, trước mắt chúng tôi lại là một “cái lỗ” đen ngòm, ước chừng rộng chưa đầy 1m2, anh Lâm cho biết, đây là Lò Đầu, dài gần 100m. Vậy là chúng tôi lại phải nằm sấp xuống để bò qua. Thú thật, mặc dù đã tự trấn an mình nhưng tôi vẫn có cảm giác “rờn rợn”. Trong lúc đang lấy hết can đảm để bò qua thì người dẫn đường lại “động viên” chúng tôi bằng một câu nói tỉnh queo: Những lúc như thế này, nếu không may đèn hỏng hoặc có sự cố gì thì cứ sờ tay xuống dòng nước, thấy xuôi về đâu thì cứ bò theo phía đó là ra được cửa hầm”.

Sáng ngời truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”

Vượt qua Lò Đầu, lúc này đã vào khoảng hơn 11 giờ trưa, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi tại một đường lò rộng. Anh Trần Ngọc Thanh, thợ lò bậc 6/6, phân xưởng sản xuất số 5, Đông Bình Minh - thợ chính của một cặp khấu cho hay: Là thợ giỏi, không chỉ là khai thác giỏi mà vấn đề an toàn, kỷ luật, tinh thần đồng đội trong công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn cho mỗi ca làm việc trong hầm lò, ngoài các thiết bị hiện đại đo khí độc, mỏ luôn thực hiện nghiêm ngặt chế độ kiểm tra từng giờ, từng phút tới từng tổ sản xuất, từng người tạo ra một chu trình khép kín nhiều tầng, nhiều lớp đan xen. Sự cố tai nạn trong hầm lò luôn rình rập tính mạng người thợ nên mỗi người đều phải tuân thủ các quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn. Ở đây, mỗi người trực ca sản xuất bắt buộc phải đi làm việc trước công nhân hàng tiếng đồng hồ để đo lại nồng độ khí mê tan, kiểm tra an toàn cột chống... Bên cạnh chúng tôi luôn có đội ngũ an toàn viên theo sát như những “biển báo di động” nhắc nhở mọi người phải đảm bảo công tác an toàn.

Phút nghỉ ngơi của thợ lò công trường Đông Bình Minh.

Còn thợ lò bậc 5/6 Vũ Văn Đắc, phân xưởng khai thác số 3, Đông Bình Minh thì cho chúng tôi biết: Thợ lò là công việc vất vả và khắc nghiệt, song chúng tôi luôn yêu công việc này. Từ sáng đến giờ nhà báo mới chỉ thấy được một vài công đoạn trong nghề khai thác thôi. Để đưa được những tấn than lên mặt đất, chúng tôi phải thực hiện rất nhiều công đoạn như: Vào ca, thợ lò phải củng cố bơm đo áp lực cột giá để đảm bảo an toàn rồi khoan lỗ mìn, nạp mìn, thông gió rồi đẩy dầm, tiến gương; nối chải, nối théo đi giá; di chuyển thân cột vào cột, kết thúc quá trình khấu chống. Một cặp khấu tương đương với 6 giá. Mỗi giá sẽ khấu được khoảng 3 tấn than. Một ca bình thường từ 6-7 cặp khấu và mỗi ca làm việc trong lò chợ có từ 30-35 công nhân. Mọi công đoạn khai thác đều phải tuyệt đối tuân thủ các quy trình khai thác. Trong quá trình khấu chống, than được đưa ra ngoài bằng máng cào lò chợ chuyển ra hệ thống băng tải dọc vỉa chính và hệ thống băng tải ngầm chuyển ra boong ke đưa lên mặt đất. Cứ như vậy, bình quân mỗi ca lao động, hơn 30 tấn than đã “qua tay” người thợ để làm giàu cho đất nước.

Phút nghỉ ngơi đã kết thúc, người thợ lò lại bắt tay vào công việc. Chúng tôi lại hành quân ngược trở lên để ra ngoài cửa lò. Đường về, dù đã thấm mệt, song nghĩ tới những người thợ lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đen kịt bụi than nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng và nụ cười vẫn rạng rỡ, mọi mỏi mệt nơi tôi như tan biến.

Hữu Việt/Báo Quảng Ninh