Hôm qua, tôi được nghe câu chuyện ở một diễn đàn, khi một người đàn ông, hẳn là văn minh, kể lại câu chuyện anh ta vừa chứng kiến ở bể sục trong Câu lạc bộ.
Anh ấy nói, khi vào bể sục thì đã có một cặp đôi trung niên trong đó, và thấy họ, đại loại là "kì cọ và gội đầu" rồi thậm chí "cấu chí đùa cợt nhau rất không quan tâm đến xung quanh". Nghe giọng trong câu chuyện của anh ấy, thì có thể thấy rõ sự coi thường trong đó. Anh ấy đã viết câu chuyện ấy lên diễn đàn, phê phán cặp trung niên ấy, và hẳn nhiên, có thêm đôi lời than vãn.

Một lần khác, tôi ngồi ở một quán ăn ở trung tâm Hà Nội, cô nhân viên chỉ một người đàn ông trung niên đang đứng lại bên đường, anh ta đái bậy. Cô ấy bảo "ông này ở gần đây, hay đái bậy ở chỗ ấy lắm".

Khi nghe câu chuyện thứ nhất, tôi nói với người kể chuyện rằng, tôi nghĩ chính người đàn ông kể câu chuyện về cặp vợ chồng trung niên trong bể sục kia, hẳn nhiên là người không văn minh đầu tiên, khi tôi không thấy anh ta nói gì về phản ứng của mình. Tất nhiên hành xử như cặp vợ chồng ấy thì không ổn, nhưng nếu anh ta nhìn thấy sự không ổn ấy mà lẳng lặng thở dài, lẳng lặng ấm ức mà không nói gì, không ngăn chặn, thì hẳn là không ổn.

Trong câu chuyện thứ hai, tôi đã băng qua đường, vỗ vai người đàn ông kia, khi anh ta vừa kéo khoá quần lên và chuẩn bị rời đi. Tôi bảo anh ấy "tôi ngồi bên kia, thấy ông đái bậy như lúc nãy chướng quá, ông làm thế người ta coi thường ông lắm đấy". Vài tuần sau khi tôi quay lại quán ăn, cô nhân viên hỏi tôi "Hôm nọ anh nói gì với ông kia đấy, dạo này ông ấy không đái bậy ở đấy nữa, đi qua quán lại nhìn vào, cười cười'.

Tôi nghĩ người đàn ông kia cũng nên làm vậy, nói với cặp vợ chồng nọ là việc ấy không nên làm.

Thấy cái xấu đừng lẳng lặng ấm ức và than vãn! (Ảnh minh họa: Internet)

Tôi cũng đã từng làm vậy, khi gặp một cặp thanh niên người nước ngoài, chắc là đi nghỉ trăng mật, ôm ấp vuốt ve nhau ở bể bơi câu lạc bộ. Tôi nói với cô gái rằng, họ đang ở trong làn dành riêng cho người bơi, và việc vuốt ve, ôm ấp ở bể bơi, trước rất nhiều trẻ con ở phía làn bên kia, sẽ không được chào đón ở châu Á nói chung.

Tôi nghĩ sự thay đổi của nếp sống, của xã hội phải bắt đầu từ các cá nhân, không phải chỉ bằng việc mình luôn học tập, ghi nhận và hoàn thiện cách cư xử, mà còn là việc ngăn chặn, tỏ thái độ với những việc, hành vi không phù hợp của những người xung quanh với thái độ phù hợp.

Nếu bạn muốn quan cafe nơi mình vẫn ngồi tốt hơn, đúng ý bạn hơn, nên góp ý hay hướng dẫn cho nhân viên của quán ấy để họ làm tốt công việc của mình, từ cách pha một cốc cafe đến việc ứng xử, ăn nói, hơn là để ý và dèm pha, kể lại câu chuyện để phê phán.

Một người văn minh, tôi nghĩ, trước hết cần là một người có trách nhiệm không chỉ với chính mình.

Phạm Quang Vinh