Cá ngạnh còn gọi là cá chốt, cá gai (vì nó có ngạnh gai xòe hai bên mang cá, nếu đâm phải, nhức buốt khủng khiếp), thuộc loại cá da trơn giống ăn tạp, sống bầy đàn.

Đã vào đầu mùa mưa, những cơn mưa vội vã đổ xuống khắp vùng rồi trôi về sông, lạch, suối và mọi người hai bên bờ biết rằng một mùa cá ngạnh đã đến. Nhà tôi ở bên lạch nước ngoằn ngoèo, đôi bờ là lũy tre um tùm nhìn ra cánh đồng làng. Mùa cá ngạnh đẻ cá thường đi vào những vùng nước lặng, nhiều bùn cùng lá mục và phải nói, giống cá này nhiều trứng khủng khiếp, hai bọc trứng vàng dưới bụng to lặc lè nói lên sự ngon ngọt, béo ngậy của loại cá này.

Cá ngạnh sông.

Cá ngạnh còn gọi là cá chốt, cá gai (vì nó có ngạnh gai xòe hai bên mang cá, nếu đâm phải, nhức buốt khủng khiếp), thuộc loại cá da trơn giống ăn tạp, sống bầy đàn. Sau các đợt mưa, nước về cá sẽ theo con nước từ khắp nơi đổ đến và người dân chặn các ngả nước rút để vớt bằng vợt lưới lỗ nhỏ. Cá mang về làm rất nhiều món, chọn cá lớn bằng cỡ hai ngón tay để nướng, cá nhỏ hơn làm sạch, bỏ ngạnh để nấu chua, kho gừng sả ớt, om chuối, kho tiêu lá gừng, nướng lửa than… rất tiện và đơn giản.

Món mà tôi nhớ mãi thời còn đi học, đó là lúc mưa tạnh trời rây rây rắc hột, đường đất ẩm ướt, xông mùi rơm rạ thì cả thùng thiếc cá ngạnh được vớt nơi con lạch kề nhà đem lên bờ. Sẵn tiện, anh tôi bẻ vài đọt măng tươi bên lũy tre, đứa bạn chạy về nhà hái cả vốc ớt xiêm mang đến, đứa vội tước hành ngò, đứa đi tìm bắp chuối non, đứa mang muối ra chà cá cho sạch lúc tôi lo nhúm bếp và nướng bánh tráng, râm ran cười nói trong se lạnh của đầu mùa mưa trôi về con lạch nhỏ với cụm nhà bao quanh cánh đồng làng.

Câu cá ngạnh là thú vui của nhiều người dân.

Nồi măng đã luộc vài nước cho nhả vị đắng màu vàng óng liền cho cá ngạnh vào, nêm gia vị, rau thơm. Nồi um cá ngạnh bắp chuối non đang sôi, thêm nhúm ớt xiêm cho thơm và những con ngạnh lớn ướp gia vị đã xiên qua que tre vót sẵn đem nướng trên lửa than hồng. Hương vị quê tràn ngập khi mâm thức ăn dọn lên dưới tàn cây vú sữa với bó rơm khô làm chiếu và từng món dọn ra khi cơn mưa đã dứt. 

Mùi thơm của cá, mùi thơm của măng tươi, bắp chuối, ớt xiêm gừng sả tỏa lan vừa cay nồng, vừa gợi sự ngon lành của hương đồng cỏ nội và thêm nữa, anh tôi lấy của nội chai rượu thuốc ngâm sẵn để mỗi đứa được vài hớp đưa cay, mũi miệng chảy cả nước vì cá nóng, cay nồng, hì hụp nhai nuốt và hẹn ngày mai đi vớt cá khi mưa lại tuôn về.

Bây giờ, mùa cá ngạnh vẫn còn nơi phố khi đợt mưa đầu mùa đổ về để góc chợ vẫn bày bán cá ngạnh. Người mua sẽ chọn cá lớn để ăn, cá nhỏ cho gà vịt. Và vẫn những món cũ được nấu lên, vẫn vị cay nồng thuở nào, vẫn ngon, vẫn béo, vẫn thơm mùi vị đặc trưng của cá. Nhưng thiếu đi các khuôn mặt thân quen thuở nào thời đầu trần chân đất, thiếu đi mùi vị quê nhà nơi con lạch nhỏ có lũy tre nhìn ra đồng làng, thiếu cả chai rượu ngâm thuốc của nội. Nhưng niềm vui và an ủi vẫn có là mùa cá ngạnh vẫn còn, còn mãi dù tôi đã về phố, về với sự náo nhiệt phố phường đô hội để mỗi mùa cá ngạnh, lại nhớ góc xóm nhỏ ngày cũ cùng bạn bè chân quê ngồi ăn cá ngạnh dưới tàn cây vú sữa.

Theo Bình Thuận online