Theo các vị sư sãi vùng Bảy Núi, sala là loài cây gắn liền với sự tích “Đức Phật Thích ca thành đạo”, bông trổ rộ từ tháng hai đến tháng năm âm lịch.

Khoảng thời gian này, các chùa lại diễn ra Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (giữa tháng ba) và kế tiếp là Đại lễ Phật đản (giữa tháng tư) hàng năm.

Truyền thuyết về loài cây thiêng

Giải thích nguồn gốc cây sala, Hòa thượng Danh Thiệp (sãi cả chùa Vĩnh Thành), Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Phó Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ cho biết, từ lúc ra đời (đản sinh dưới cây sala) đến khi đi tu đắc đạo (ngồi thiền dưới cội bồ đề) và nhập Niết bàn (viên tịch dưới cây sala) của Đức Phật đều gắn liền 2 loài cây này. Sự kiện được ghi chép bằng kinh kệ và truyền tụng qua sử sách. Phần lớn các chùa trồng cây bồ đề, phật tử biết nhiều cây bồ đề; còn sala thì chỉ nghe, ít ai để ý.

Mùa nhập Hạ 2007, Hòa thượng Danh Thiệp được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn cử đi du học ở Myanmar. Từ đây, có dịp đi Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan… và thấy cây sala. “Cả đoàn chư tăng được đưa đi nghiên cứu, tham quan, chụp ảnh lưu niệm… mới biết thêm đôi điều về loài cây thiêng này. Những cây sala các chùa Khmer vùng Bảy Núi đang trồng, không khác gì bên đó” – Hòa thượng Danh Thiệp kể. Cây sala thân gỗ cứng, tên Couropita Guianensis, thuộc họ Dipterocarpaceae; chiều cao lên đến 15m, bông mọc từ thân, màu cam lẫn đỏ thắm và hồng, thành chùm trên cọng dài có khi tới 3m.

Cây sala trổ bông quanh năm, nhưng rộ từ tháng hai đến tháng năm âm lịch, bông có nhiều màu sắc rực rỡ, mùi thơm dịu, nhất là chiều và lúc chạng vạng lại càng tỏa hương mạnh. Còn trái sala rất lớn, nhiều hạt có thể lấy phơi, ươm giống. Hòa thượng Chau Ty (sãi cả chùa Soài So), Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tri Tôn cho biết, đối với vùng Bảy Núi thì cây sala có ý nghĩa đặc biệt hơn, nhất là dịp đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (mừng năm mới) hàng năm, vị thế loài cây thiêng càng được đồng bào và phật tử quý trọng, xem như “báu vật” của chùa để cộng đồng phum, sóc chiêm ngưỡng.

Cây gây bóng mát, cảnh quan

Hồi triển khai Chương trình 327 (trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc), cán bộ Kiểm lâm phát hiện cây sala đầu tiên vùng Bảy Núi tại chùa Pông Rô (ấp Mằng Rò, xã Châu Lăng, Tri Tôn), với tuổi thọ khá cao. Song, chùa thay đổi qua nhiều vị trụ trì, không ai nhớ rõ nguồn gốc và xuất xứ cây sala này, các vị à cha và phật tử cao niên chỉ biết có từ lâu đời. Đồng bào Khmer còn phát hiện thêm công dụng của sala, khi bông rụng mới lượm từng cánh đem phơi khô, nấu nước uống phòng nhức mỏi đối với nam và một số bệnh ở phụ nữ.

Đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2016, viếng chùa Pông Rô thấy cây sala trước sân trổ bông trực rỡ, Đại đức Chau Si Tha (sãi cả) cho hay, cây được chăm sóc nên phát triển tốt, trở thành bóng mát, tạo thêm cảnh quan. Các ngày viếng chùa và lễ Phật thường nhật, phật tử hay lượm bông sala về làm thuốc thông thường. “Ban đầu chưa biết, ai nấy cũng coi bình thường. Khi tìm hiểu kỹ, bà con quý lắm, chung tay bảo vệ, nhân giống thêm” – Đại đức Chau Si Tha chia sẻ. Tương tự, tại chùa Tứk Phốs (ấp An Lợi, xã Châu Lăng) trồng 2 hàng sala ngay mặt tiền, tạo cảm giác dễ chịu khi vào tham quan.

Thượng tọa Chau Hắk (sãi cả chùa Tứk Phốs) bảo, sala không chỉ là cây thiêng, biểu tượng nguồn gốc Phật giáo, mà còn gắn liền với vùng đất và con người Bảy Núi, bởi ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt. “Trồng cây gây bóng mát, cảnh quan cho đồng bào, phật tử thưởng ngoạn khi viếng chùa, lễ Phật. Nhìn thấy cây sala, chắc ít nhiều bà con cũng nhớ tới nguồn gốc Phật pháp” – Thượng tọa Chau Hắk bày tỏ. Với ý nghĩa đó, nhiều chùa Khmer vùng Bảy Núi đã ươm giống và trồng cây sala. Vào chùa mừng Tết Chol Chnam Thmay, ngửi bông sala tỏa ngát, mọi người dấy lên tấm lòng hoan hỉ đến lạ kỳ.

“Ngày nay, cây sala đã phổ biến, với nhiều tên gọi khác nhau. Cùng với cây bồ đề, cây sala được trồng nhiều các chùa Khmer vùng Bảy Núi, đồng bào tiếp tục phát huy công dụng của bông. Sala còn được chọn làm cây kiểng” – Hòa thượng Danh Thiệp, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Phó Chánh Văn phòng Học viện Nam Tông Khmer tại Cần Thơ, nói.

Bài, ảnh: TRỌNG ÂN/Báo An Giang