Có một thực tế giản dị là trẻ con thì khác với người lớn. Khác về ngoại hình, đương nhiên rồi. Nhưng còn khác về cách nhìn thế giới, những suy nghĩ và cảm nhận bên trong.

Trẻ con biết rõ điều này một cách rất tự nhiên, nhưng các bậc cha mẹ phải cố gắng lắm mới không quên điều đó.

Có một thực tế giản dị là trẻ con thì khác với người lớn. Khác về ngoại hình, đương nhiên rồi.

Nhưng còn khác về cách nhìn thế giới, những suy nghĩ và cảm nhận bên trong. Trẻ con biết rõ điều này một cách rất tự nhiên, nhưng các bậc cha mẹ phải cố gắng lắm mới không quên điều đó.

Và cũng giống như tất cả các phụ huynh bận rộn khác, mẹ đã quên mất cách làm trẻ con. Thế nên nhiều khi mẹ vẫn muốn con phải nhìn cuộc sống y như cách của mẹ, hiểu mọi chuyện hàng ngày y như mẹ hiểu cơ.

Đi ngủ sớm mới khỏe mạnh, lớn nhanh. Không buồn ngủ cũng lên giường, nhắm mắt lại nhé. Và con sẽ mơ thấy những câu chuyện cổ tích tuyệt diệu.

Không cất dọn đồ chơi sau khi chơi là hư, là không ngăn nắp.

Không chịu ăn rau xanh thì làm sao khỏe như siêu nhân được, và sẽ mọc đầy mụn, và sẽ …bla bla

Nhưng dù mẹ có vẽ ra đủ mọi lời khích lệ, dọa nạt thì con vẫn làm theo ý con, và mẹ vẫn cáu kỉnh, bực bội theo ý mẹ. Cho đến một ngày.

- Thóc, con lại bày đầy đồ chơi ra nhà thế này. Có biết mẹ đang mệt thế nào không. (Tức quá nên mẹ rơm rớm nước mắt) Không thương mẹ chứ gì. Không bao giờ chịu nghe lời mẹ hả.

Mẹ muốn việc dọn dẹp đó cũng trở thành một trò chơi thú vị của trí tưởng tượng và hoạt động.

Thóc của mẹ chạy ngay đến. Con đưa bàn tay bé xíu lên lau mắt mẹ, con cũng rơm rớm nước mắt. Con thỏ thẻ:

- Thóc thương mẹ chứ. Thóc thương mẹ nhiều. Nhưng mà..

- Nhưng mà sao con

- Nhưng mà dọn đồ chơi chán lắm. Con vừa chơi xong, con cũng mệt nữa.

Trong khoảnh khắc mẹ như được khai sáng. Hóa ra trẻ con là thế đấy. Chơi đúng là cũng mệt chứ, vì trẻ con chơi cũng hăng say, cũng mất sức như người lớn làm việc, học tập vậy. Hơn nữa, chúng rất nhạy cảm với những cái buồn tẻ, chán ngắt. Người lớn còn cố được, chứ trẻ con thì không. Mà việc dọn đồ chơi, ngày nào cũng như ngày nào, đó không còn là trò chơi, đó là trách nhiệm – bắt buộc phải làm, dù có muốn hay không. Cái khái niệm mà trẻ con chưa hiểu được.

Thế là từ đó mẹ thôi gào thét con dọn đồ chơi. Mẹ muốn việc dọn dẹp đó cũng trở thành một trò chơi thú vị của trí tưởng tượng và hoạt động. Lúc thì mẹ cầm con cua đi tới và nói:

- Thóc ơi, quái vật cua càng xanh tới đây. Hãy mau mau giấu những báu vật vào cái hang khổng lồ (ý mẹ là cái sọt đựng đồ chơi) nhanh nhanh nhanh.

Thế là con con ù té thu dọn đồ chơi, giấu ngay vào cái tủ quần áo. Mẹ đứng đó, ngoác miệng cười. Phải rồi, cái tủ quần áo cao gấp ba lần con mới xứng là cái hang khổng lồ chứ. Con trai mẹ giỏi thật.

Lần khác, mẹ đội cái khăn tắm lên đầu, đi vào, giọng dọa nạt:

- Ta là cướp biển đây. Tên hiệp sĩ Thóc kia, mau đưa cho ta những báu vật của đức vua.

- Không bao giờ.

Con trả lời dõng dạc, khẳng khái, y như một hiệp sĩ thực thụ. Rồi con tay năm tay mười gom đồ chơi lại, quẳng vào cái sọt. Con ôm cái sọt chạy khắp nhà cho đến khi “tên cướp biển” đuổi bắt được con, và hai mẹ con ôm nhau cười ha hả.

Từ đó mẹ hiểu rằng, thay vì ra lệnh và bắt con nghe lời, mẹ cần bé lại và nhìn thế giới theo cách của con.

- Sao Thóc của mẹ không muốn đi ngủ sớm?

- Dưới gầm giường có con ma mẹ ạ. Nó cứ thì thầm: Nếu ngươi động đậy thì ta sẽ bắt ngươi đi. Thế nên, phải thật buồn ngủ con mới dám lên giường.

- Được rồi, mẹ sẽ để bên giường con cây đèn thần của Alađanh, nếu con ma hiện lên, thần đèn sẽ tóm cổ nó, và ném nó ra ngoài vũ trụ. Con đừng sợ nữa nhé!

Thóc nhìn cái đèn có kiểu dáng kì lạ mà mẹ mua ở một hội chợ đồ cũ, mắt sáng lên, đầy tin cậy. Con lên giường và lát sau mẹ vào, Thóc đã ngủ ngon lành.

- Sao Thóc của mẹ không chịu ăn rau xanh? Con không muốn khỏe như siêu nhân à?

- Con có thấy siêu nhân nào ăn rau đâu. Nó có vị ghê lắm.

Chỉ cần làm cha mẹ thôi, chúng ta đã có cái cơ hội ngàn vàng được bé lại cùng cái nhìn trong trẻo, thơ ngây của con cái.

Vậy là có 2 vấn đề:

1) Thóc chưa từng thấy siêu nhân nào ăn rau, cả trong truyện tranh và trên tivi.

2) Thóc thấy vị của nó rất ghê. Đầu tiên, mẹ phải vắt óc suy nghĩ,tưởng tượng để bịa ra một siêu nhân có sức mạnh vô song và nghiện ăn rau kinh khủng. Rồi mẹ kì cụi với bút màu, ngồi vẽ siêu nhân rau xanh, sự kết hợp của tất cả những kiểu siêu nhân mà mẹ từng biết. Mỗi tối, mẹ lại kể cho Thóc nghe. Bước hai, mẹ lên hỏi ngay bác Google, tại sao trẻ con thù ghét rau xanh đến vậy. Hóa ra do sự nhạy cảm thái quá về vị giác của các con.

Theo PGS.TS Từ Ngữ, Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam thì số núm vị giác của các con cao gấp 2-3 lần người lớn, thế nên những loại rau mẹ ăn thấy hơi ngai ngái, hơi đắng, hơi tanh thì các con sẽ thấy ngái, thấy đắng, thấy tanh gấp 2-3 lần. Từ đó mẹ không bắt Thóc ăn rau theo ý mẹ nữa. Mẹ tôn trọng vị giác và sở thích ăn ngọt của con. Mẹ chọn cho con những loại rau quả có vị ngọt như cà rốt, khoai tây. Hoặc mẹ ép rau xanh với quả ngọt, thêm đường và mật ong để con dễ uống. Siêu nhân rau xanh và những loại rau củ ngọt lành khiến bạn Thóc của mẹ trở thành bạn tốt của rau củ.

Mẹ đã nghe bao người ao ước:“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.Chỉ cần làm cha mẹ thôi, chúng ta đã có cái cơ hội ngàn vàng được bé lại cùng cái nhìn trong trẻo, thơ ngây của con cái. Thóc yêu của mẹ, cho mẹ xin một vé đi tuổi thơ! Để mẹ được LÀ TRẺ CON cùng với con.

Theo MASK Online