Theo bác sĩ Sinh Nguyễn, ngành y tế Việt Nam rất khó trở thành mô hình cơ chế thị trường hoạt động như doanh nghiệp nếu thiếu một môi trường minh bạch.

Ngành y còn thiếu minh bạch

Câu chuyện thu nhập của bác sĩ luôn là điều khiến lãnh đạo ngành y cũng như chính các bác sĩ day dứt. Chính vì thế, họ đã mở cửa đối với các bác sĩ bằng cách cho bác sĩ mở phòng mạch riêng để có thể tăng thêm thu nhập cho mình mà nhà nước cũng không mất đi các bác sĩ giỏi.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ khác, bác sĩ Sinh Scott Nguyễn (Sinh Nguyen), Khoa gây mê hồi sức BV phụ sản Boston, giảng viên bộ môn gây mê hồi sức và điều trị đau, ĐH Harvard (Mỹ) lại cho rằng nên cấm mở phòng mạch tư nhân mới có thể giúp y tế Việt Nam phát triển trong sạch, thu nhập của bác sĩ tăng đồng đều.

Thưa ông, theo dõi trang facebook cá nhân của ông, tôi thấy ông có rất nhiều trăn trở về ngành y tế Việt Nam cũng như các đồng nghiệp bạn bè của mình đang làm công tác trong ngành y. Ông có thể chia sẻ những trăn trở đó của mình với độc giả báo Infonet.vn?

Bác sĩ Sinh Nguyễn: Ô đúng, tôi thực sự rất trăn trở về nền y tế Việt Nam, không chỉ từ các bệnh viện mà từ cả hệ thống. Điều đầu tiên tôi nói đó là tính không minh bạch của ngành y tế Việt Nam. 

Tôi có thể nói lần lượt không minh bạch ở đây là gì. Ngay vấn đề nhân lực chúng ta đều thấy các bác sĩ ở Việt Nam cứ đi làm đến 4h chiều về và ngồi ở phòng khám của mình. Có bác sĩ khám cho bệnh nhân, kê đơn thuốc… khoảng 500 nghìn đồng/bệnh nhân. Có ngày họ khám cho 50 bệnh nhân. Tiền đó họ bỏ vào túi của họ, không phải nộp lại cho nhà nước, cho bệnh viện. Điều đó không minh bạch tạo ra hai tầng lớp bác sĩ giàu và nghèo vì người mở phòng mạch người không. Bác sĩ Việt kêu nghèo bởi chính đồng lương nhà nước trả cho họ nhưng đó chỉ là phần nổi.

Không minh bạch thứ 2 đó là tiền nhà nước đầu tư vào các bệnh viện công như thế nào. Tôi thấy lạ, có những cái máy thiết bị y tế ở nước ngoài họ mua chỉ với 1,2 triệu USD mà về Việt Nam chúng ta phải mua tới 5 triệu USD. 

Tôi được biết xu hướng của Việt Nam là phát triển bệnh viện xã hội hoá, tư nhân đầu tư vào. Nhưng tôi chưa thấy một bệnh viện nào cho tư nhân đầu tư trên khuôn viên đất của nhà nước mà công khai minh bạch. Ví dụ có bệnh viện xây toà nhà khám chữa bệnh dịch vụ nhưng toà nhà đó nằm ngay trên đất công của nhà nước. Vậy chúng ta nên tính toán minh bạch như thế nào?

Cấm bác sĩ bệnh viện công mở phòng mạch riêng

Như ông nói ở trên, chúng ta không nên cho bác sĩ trong bệnh viện công mở phòng mạch riêng tại nhà?

Bác sĩ Sinh Nguyễn: Đúng, ở Mỹ bác sĩ không mở phòng mạch riêng ở nhà như chúng ta đang làm. Tôi có thể khẳng định chúng ta nên cấm mở phòng mạch riêng với các bác sĩ đang làm việc ở bệnh viện nhà nước. 

Thứ nhất, thực tế hiện tại ở Việt Nam, rất nhiều bác sĩ đang hướng bệnh nhân của họ ra ngoài bệnh viện tư và phòng mạch riêng của mình khiến bệnh viện nhà nước mất đi một lượng lớn bệnh nhân. 

Những bệnh nhân có tiền, những ca mổ đơn giản, chi phí cao họ kéo hết ra bệnh viện tư còn để lại bệnh viện công nhưng ca mổ gai góc, chi phí thấp, thậm chí BHYT chi trả. Có nhiều bệnh nhân rất giàu, họ sẵn sàng chi tất cả và thế là bác sĩ hướng họ ra bệnh viện tư nhân, nhà nước mất đi một nguồn thu.

Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại có kiểu bác sĩ giỏi trong bệnh viện công ra bệnh viện tư nhân mổ dịch vụ. Nếu ông muốn ra làm bệnh viện tư nhân ngay từ đầu nên từ bỏ cái “danh” của bệnh viện công ra làm tư cho chính mình. Bệnh viện hay phòng khám đều như thế. 

Không cho bác sĩ mở phòng mach riêng, làm thêm ở bệnh viện tư, không cho xã hội hoá trên đất công của bệnh viện. Vậy theo ông ngành y tế nên làm thế nào để vừa có thể phát triển và tăng thu nhập cho các bác sĩ, bệnh viện không quá tải, người bệnh được hưởng những dịch vụ họ muốn?

Bác sĩ Sinh Nguyễn: Đây là câu hỏi lớn với ngành y tế Việt Nam. Theo tôi, chúng ta nên mở hệ thống phòng khám tư mang thương hiệu của bệnh viện công. Tôi ví dụ như Bệnh viện Việt Đức chẳng hạn. Chúng ta mở hàng trăm bệnh viện, phòng khám mang thương hiệu Bệnh viện Việt Đức trên khắp đất nước này và nguồn thu đó mang về cho Bệnh viện Việt Đức. 

Bác sĩ có nhu cầu ngồi phòng khám theo yêu cầu của bệnh viện đều được. Họ có thể ngồi 1 ngày thậm chí 2- 3 ngày nhưng số tiền khám và mọi chi phí bệnh nhân nộp đều vào nhà nước và nhà nước sẽ trả công cho bác sĩ, có đóng thuế hẳn hoi. Đó mới là thu nhập chính đáng anh kiếm ra từ nghề của mình và phải tự hào vì được đóng thuế. 

Còn bác sĩ muốn mở phòng mạch tư bắt buộc phải rời khỏi nhà nước vì không thể để ông vừa nhận lương từ nhà nước, vừa mang thương hiệu bác sĩ nhà nước ra ngoài làm phòng mạch của mình thêm tăng thu nhập mà nhà nước không quản lý được. 

Điều này cũng tạo ra hành lang cho các bệnh viện tư nhân phát triển song song với bệnh viện công chứ không thể như hiện nay bệnh viện tư long đong còn bác sĩ bệnh viện công có phòng mạch riêng thì sống khoẻ, sống tốt nhưng vẫn nói thu nhập thấp.

Xin cảm ơn ông!

Phương Linh