Phiên tòa hôm ấy, chúng tôi ghi nhận sự tự nguyện của người vợ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án trả 10 chỉ vàng cho người đàn bà khốn khổ kia trước sự bực dọc như điên của chồng.

Phiên tòa hôm ấy, nguyên đơn là người phụ nữ gầy còm rách rưới, cương quyết đòi nợ bị đơn là một luật sư khá nổi tiếng. Tôi tin chắc rằng bà ấy sẽ phải thất kiện, vì bà ấy có khác nào con châu chấu bé nhỏ trước một cổ xe tuấn mã ở chốn pháp đình.

Tôi hỏi và nguyên đơn trả lời:

- "Bà kiện ai, kiện về việc gì?”

- “Tôi kiện ông luật sư này, tôi đòi ông ấy phải trả đủ cho tôi mười chỉ vàng mà trước đây ông ấy đã mượn của tôi, nhưng sau đó ông ấy bỏ xứ trốn biệt tăm, tôi tìm mãi suốt hơn 10 năm nay bây giờ tôi đọc báo thì mới biết ông ấy là một luật sư nổi tiếng của thành phố này.”

- “Quan hệ giữa bà với ông ấy như thế nào? Bà cho ông ấy mượn vàng nhưng có gì làm chứng cứ không?”

- “Trước đây ông ấy là giáo viên tiểu học dạy con tôi, còn tôi chỉ là một phụ huynh, chồng tôi mất sớm nên tôi ở vậy mà nuôi thằng con còn nhỏ. Ông ấy là thầy giáo, gặp khi khó khăn hỏi mượn tôi lúc một chỉ, khi thì vài chỉ. Động lòng vì cảnh ngộ khó khăn của ông ấy mà tôi rút ruột cho mượn như một sự giúp đỡ mà chẳng có tờ giấy vay mượn nợ nào cả. Tại tòa hôm nay tôi chỉ cần ông ấy nói phải trái một điều là tôi sẵn sàng bỏ thí cho ổng số vàng là gia sản của tôi.”

Ảnh minh họa


Tôi hỏi bị đơn, người luật sư nổi tiếng: “Ông có vay mượn 10 chỉ vàng của nguyên đơn không?”

Bị đơn vênh váo trả lời: “Tôi đã ủy quyền cho người khác hiện đang có mặt tại tòa, đề nghị tòa hỏi người ấy. Tôi từ chối trả lời.” 

Quả thật, ông ta đã ủy quyền cho người khác đại diện trả lời thay cho ông, tất nhiên với vụ án không có một văn tự nào làm bằng thì người ấy trả lời là không có vay mượn gì của nguyên đơn cả, thậm chí đề nghị nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng minh.

Đã đoán trước tình huống này nên tôi hỏi người vợ của bị đơn: “Bà lấy chồng được bao nhiêu năm rồi?”

- “Tôi lấy ông ấy gần 10 năm nay".

- “Trước khi lấy ông ấy, bà có biết việc chồng bà có thiếu nợ ai hay không?”

- “Tôi không biết, vì lúc ấy ông ấy là một giáo viên nghèo ở tỉnh V.”

- “Nhưng nếu hôm nay tòa tuyên ông ấy phải trả một khoản nợ mà bà không hề vay nhưng phải dùng tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bà và ông ấy để trả lại cho người nào đó thì bà có ý kiến như thế nào?”

Ngần ngừ một lát, người vợ của nguyên đơn bộc trực trả lời: “Tôi không nhìn thấy việc ông ấy có mượn tiền hay vàng gì của bà nguyên đơn này, nhưng tôi thường nghe ông ấy kể lại quá khứ của mình một cách tự hào rằng, ngày xưa, khi ông ấy còn là giáo viên trường làng, nhiều phụ huynh vì yêu ông ấy mà đưa tiền, đưa vàng cho ông ấy như một sự hiến dâng không cần sự sòng phẳng, nhờ những số tiền ấy mà chồng tôi có cơ hội lên thành phố học lấy bằng cử nhân luật. Nay nếu bà nguyên đơn này đã khởi kiện thì tôi tin rằng bà là ân nhân của gia đình chúng tôi. Do vậy, nếu chồng tôi phủ nhận tấm lòng ơn nghĩa này thì tôi cũng xin được trả thay cho chồng của tôi.”

Bị đơn, người luật sư nổi tiếng kia la lên thất thanh: “Sao bà ngu quá vậy, nó làm gì có chứng cứ mà nó đòi được tui!”

Phiên tòa hôm ấy, chúng tôi ghi nhận sự tự nguyện của người vợ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án trả 10 chỉ vàng cho người đàn bà khốn khổ kia trước sự bực dọc như điên cuồng của ông chồng nổi tiếng.  

Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út