Trước việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng một cách nhanh chóng trên toàn cầu, Mỹ và Ấn Độ, hai cường quốc quân sự đã quyết định liên thủ để ngăn chặn sự trỗi dậy mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Tốc độ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đã khiến các quốc gia láng giềng ở châu Á không khỏi lo lắng. Về phần mình, Ấn Độ đặc biệt quan ngại trước tham vọng bành trướng và trở thành một thế lực hải quân hùng mạnh trên Ấn Độ Dương của Trung Quốc. 

Chính mối quan ngại này đã trở thúc đẩy New Delhi quyết định "thân thiết" với Mỹ. Theo tờ Business Insider, New Delhi – Washington đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự để Mỹ cung cấp cho Ấn Độ những công nghệ quân sự hiện đại. 

Tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc hạ neo tại căn cứ hải quân Ngong Shuen Chau ở Hong Kong. 

Còn theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận trên đã "nhất trí để hai bên xúc tiến các cuộc đàm phán hợp tác phát triển động cơ máy bay, thiết kế và đóng tàu sân bay cũng như nhiều lĩnh vực khác". 

Trong đó, Ấn Độ hy vọng sẽ sớm hoàn thành chương trình sản xuất hai chiếc tàu sân bay nội địa với sự hỗ trợ của Mỹ trong 10 năm tới. Sự giúp đỡ của Mỹ sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng cũng như hoàn thiện chức năng hoạt động cho các tàu sân bay được biên chế vào lực lượng Hải quân Ấn Độ. 

Ngoài ra, một trong những công nghệ tàu sân bay chủ chốt hiện nhận đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ấn Độ là hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS) do tập đoàn General Atomics của Mỹ nghiên cứu và phát triển. Hiện nay, công nghệ EMALS đang hoạt động song hành với hệ thống CATOBAR (đường băng kiểu máy phóng), trên các tàu sân bay lớp Nimitz hiện đại nhất của hạm đội Hải quân Mỹ. 

Công nghệ EMALS được kỳ vọng sẽ giúp tàu chiến Ấn Độ có khả năng phóng chiến đấu cơ với tốc độ nhanh hơn so với các thế hệ tàu sân bay cũ. Ngoài ra, sự kết hợp giữa hệ thống EMALS và CATOBAR sẽ cho phép các tàu sân bay Ấn Độ có khả năng phóng hàng loạt chiến đấu cơ hạng nặng và máy bay trinh sát. 

Rõ ràng, việc Mỹ - Ấn bắt tay đã chứng minh nỗi lo sợ khôn nguôi của Mỹ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và buộc Washington thiết lập một mạng lưới liên minh dày đặc để ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng. 

Tăng chi tiêu quốc phòng, xây cầu cảng

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng tăng chi tiêu quốc phòng quốc gia. Hồi năm 2014, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm ước tính Bắc Kinh đã chi 216 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự so với mức 610 tỷ USD của Mỹ và 50 tỷ USD của Ấn Độ. 

Ngoài tăng chi tiêu quốc phòng, Bắc Kinh còn mạnh tay chi tiền đầu tư xây dựng các cầu cảng tại Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Myanmar. Những khu cảng này không chỉ phục vụ tàu thuyền thương mại của Trung Quốc mà còn giúp lực lượng tàu ngầm, tàu chiến có được nơi neo đậu an toàn trên toàn khu vực Ấn Độ Dương. 

Tàu sân bay nội địa P-71 "Vikrant" của Ấn Độ rời xưởng đóng tàu Cochin sau khi hạ thủy tại thành phố Kochi hồi năm 2013. 

Điển hình, hành động Trung Quốc neo đậu các tàu ngầm ở cảng Colombo ở gần Sri Lanka đã khiến Ấn Độ phải lên tiếng. Theo tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Tướng Deepak Kapoor, Bắc Kinh đang tạo ra một "chuỗi ngọc trai" xuyên Ấn Độ Dương để giành ưu thế cả về sức mạnh quân sự và thương mại ngay trên "mảnh đất chiến lược của Ấn Độ".  

Ngoài các căn cứ hải quân, Ấn Độ còn lo ngại trước chương trình mở rộng sức mạnh hàng hải của Trung Quốc với sự phát triển của nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hiện nay, Trung Quốc đang sở hữu con tàu sân bay lớn nhất khu vực châu Á mang tên Liêu Ninh với chiều dài 302 m và có khả năng chuyên chở 50 chiếc máy bay hoặc trực thăng. Tuy nhiên, Liêu Ninh chỉ là con tàu nâng cấp từ tàu sân bay được đóng dưới thời Liên Xô cũ và đang gặp phải hàng loạt vấn đề kỹ thuật. Ngoài ra, Liêu Ninh mới chỉ hoạt động giống như một tàu sân bay thử nghiệm chứ chưa phải là tàu chiến trong thực tế. 

Theo Business Insider, để khắc phục hạn chế, Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch đóng một chiếc tàu sân bay nội địa mới. Như kế hoạch, chiếc tàu sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2020. Còn hiện nay, chiếc tàu này vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa đi vào giai đoạn sản xuất. 

Ấn Độ cũng đang vấp phải những vấn đề liên quan tới tàu sân bay tương tự như Trung Quốc. Mặc dù, Ấn Độ có tới 3 chiếc tàu sân bay nhưng tàu Viraat sẽ về nghỉ hưu vào năm 2016, còn tàu Vikrant sẽ được đưa vào phục vụ vào năm 2018 hoặc 2019. Hiện, New Delhi chỉ còn một tàu sân bay duy nhất hoạt động là Vikramaditya. Song, giống như Liêu Ninh, Vikramaditya được cải tiến từ một tàu sân bay dưới thời Liên Xô cũ và được sản xuất từ đầu những năm 1980. Do đó, con tàu này cũng thường xuyên bị trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Mỹ, Ấn Độ sẽ sớm có thêm một chiếc tàu sân bay mới hoạt động trong vòng 10 – 12 năm tới. 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động xâm chiếm và ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Dù Ấn Độ không có đường biển nối trực tiếp với Biển Đông, nhưng New Delhi vẫn cố gắng ngăn chặn Bắc Kinh để không làm ảnh hưởng tới hoạt động khai thác dầu mỏ và thương mại hàng hải trong khu vực. 

Ngoài ra, chính những tuyên bố mang tính khiêu khích và hành động gây ảnh hưởng tới lợi ích khu vực đã thúc đẩy Mỹ thiết lập một mạng lưới liên minh quốc tế rộng lớn như là một phần trong chiến lược "trục Thái Bình Dương". 

"Khi nhìn vào các chính sách quốc phòng của Mỹ đối với Nhật Bản, Việt Nam và một số nước khác, tôi cho rằng Mỹ đang thiết lập một mạng lưới đồng minh và đối tác an ninh rộng lớn với sự tham gia của Ấn Độ, Singapore, Philippines, Indonesia, v.v...Những gì Mỹ đang làm với Ấn Độ là một phần trong chiến lược tái cân bằng", nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, ông Robert Manning chia sẻ với Washington Times. 

Trong hơn một năm qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh tốc độ bồi đắp và xây dựng tại các bãi cạn và rạn san hô trên Biển Đông với tổng diện tích lên tới 800 hecta. Hồi tháng Tư, các bức ảnh vệ tinh còn tố cáo quân đội Trung Quốc triển khai xây dựng một đường băng đủ rộng để phục vụ các máy bay quân sự. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc vẫn ngang nhiên biện minh rằng Bắc Kinh có bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền hợp pháp tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

MINH THU (lược dịch)