Hôm 3/3, trang Macleans của Canada có bài bình luận cho rằng, với những gì đang thể hiện ở Syria, Nga đã khiến cả Mỹ và châu Âu kinh ngạc. Nhiều nhà phân tích cho rằng, giờ đây, Nga không cần rời Biển Đen mới có thể đe dọa châu Âu.

Theo trang Macleans, chính sách đối ngoại của Mỹ ở Syria đang thất bại một cách... ngoạn mục. Trước khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn có một số "thành tích" để bảo vệ cho các biện pháp của mình. Ví dụ, người Kurd, dưới hỗ trợ của Washington, đã tác động đáng kể đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo; chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị thu hẹp và ngày càng tuyệt vọng.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong lễ tổng duyệt kỉ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ tại Moscow hồi năm 2015.

Thế nhưng, việc Nga can thiệp vào Syria đã thay đổi mọi thứ.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gây xôn xao trong giới chính sách Washington sau khi tuyên bố Mỹ đã xây dựng một "Kế hoạch B" nếu tiến trình chuyển tiếp chính trị không diễn ra ở Syria.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra một lập trường rõ ràng, kế hoạch B lại chỉ củng cố thêm nhận thức rằng chính quyền Mỹ chưa có một chính sách nào rõ ràng để đối phó với sự can thiệp của Nga ở Syria.

Trong khi đó, theo hầu hết các nhà phân tích, thỏa thuận ngừng bắn hồi tuần trước cũng chỉ để tạm ngừng bắn đơn thuần, không thể đảo ngược tình thế và dường như không thể mở đường cho một giải pháp hòa bình nào đó. Rõ ràng, Nga hiện không chỉ thắng ở Syria và còn chứng tỏ được sức mạnh của mình trên thế giới.

Tuần dương hạm Moscow đang tuần tra tại vùng biển Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria tháng 12/2015.

Chuyên gia Dmitry Gorenburg đến từ Trung tâm Nghiên cứu Davis thuộc Đại học Harvard nhận định: "Trước đây chúng ta thường nghĩ, Nga sẽ không thể làm được như vậy ngoài biên giới của họ. Chính vì vậy, lần này, mọi người đều kinh ngạc”.

Tốc độ quân đội Nga thay đổi tình thế tại Syria cho thấy khả năng quân sự của Moscow đã phát triển đáng kinh ngạc. Thật vậy, theo hầu hết các nhà phân tích, kết quả can thiệp vào Syria tới thời điểm này đã giúp Nga chứng minh được khả năng vượt bậc của mình trong nhiệm vụ vực dậy đồng minh. Sau nhiều thập kỷ bị lãng quên, giờ đây, sức mạnh quân sự của Moscow đã phục hồi.

Washington đã từng chủ quan với khả năng quân sự của Nga. Hồi tháng 3/2014, Tổng thống Barack Obama cho rằng, Nga đơn thuần là "một cường quốc khu vực đang đe dọa một số nước láng giềng".

Nhận định trên khác xa so với những gì ông Obama nói hôm 17/2: "Nga có quân đội lớn. Rõ ràng, các nhóm nổi dậy sẽ không thể đối phó được với vũ khí của quân đội mạnh thứ hai trên thế giới”.

Một chiếc xe có dán hình Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Syria hôm 2/3/2016.

Thực ra, với những gì đã diễn ra tại Ukraine, Washington và các đồng minh NATO ở châu Âu đã cảm thấy bất an về sức mạnh của Nga. Theo ông Gorenburg, việc Moscow sáp nhập Crimea là thử nghiệm đầu tiên cho thấy khả năng của các đội quân đặc biệt. Đội quân này đã sáp nhập được Crimea chỉ trong “tích tắc”.

Những cải cách của Nga tập trung vào việc xây dựng các đội quân vũ trang nhỏ hơn, tinh nhuệ hơn, kết nối chuyên nghiệp hơn, có khả năng phản ứng nhanh chóng với các sự kiện toàn cầu. 

Ông Gorenburg nói: "Việc biến các bộ phận cồng kềnh thành các lữ đoàn đã giúp quân đội Nga cơ động hơn với mức độ sẵn sàng cao hơn. Nga cũng cho thấy khả năng tấn công tầm xa của mình. Ví dụ, việc bắn chính xác tên lửa hành trình vào Syria từ Biển Caspi là một minh chứng lớn cho NATO. Giờ đây, Nga không cần phải rời Biển Đen mới có thể đe dọa châu Âu ".

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đặc biệt lo ngại khi Nga ngày càng có ảnh hưởng lớn ở Trung Đông, đặc biệt là mối quan hệ sâu sắc của Nga với người Kurd ở Syria.

Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Giới lãnh đạo quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang rất lo ngại về vị trí của Nga ở cả phía bắc và phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đang cảm thấy bị các đồng minh NATO bỏ rơi”.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng, nếu như xung đột Nga – Thổ Nhĩ Kỳ diễn biến nghiêm trọng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể dùng đến điều 5 của Hiệp ước NATO rằng một cuộc tấn công quân sự chống một hoặc nhiều nước của NATO ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các nước thành viên.

Tuy nhiên, dường như châu Âu lại không muốn hoặc phản đối một kết cục như vậy. Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Jean Asselborn cảnh báo: "NATO không thể cho phép bản thân bị kéo vào một cuộc leo thang quân sự với Nga bởi những căng thẳng gần đây giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bảo lãnh chỉ có giá trị khi một nước thành viên bị tấn công rõ ràng".

Trong khi đó, theo Gorenburg, Nga sẽ không để mọi việc đi xa đến vậy và cũng không hề có ý định như vậy.

Ông nói: "Người Nga hiện không định triển khai sức mạnh toàn cầu, nhưng họ hiện có khả năng gây ảnh hưởng lớn ở Trung Đông. Ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này chưa bao giờ bị đe dọa đến vậy kể từ sau Chiến tranh Lạnh ".

Hiện Nga một lần nữa lại trở thành mối lo ngại chính của NATO. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, cũng có khả năng, Nga sẽ bị mắc kẹt ở Trung Đông như Mỹ. Trung Đông không phải là nơi dễ dàng đặt các nền móng chính trị và triển khai sức mạnh toàn cầu. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của Macleans, một tạp chí tin tức hàng tuần của Canada, được thành lập từ năm 1905.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)