Nếu Mỹ và Trung Quốc ký kết với nhau hiệp ước đảm bảo an ninh mạng, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy hai nước có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lành mạnh.

Tuy nhiên, việc phải cần đến một thỏa thuận như vậy cũng cho thấy sự thất bại của các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã có từ nhiều thập kỷ cũng như việc chính phủ Mỹ không nhìn thấy được mối đe dọa của Trung Quốc đối với lợi ích của nước này.

Tạm thời chưa bàn đến nội dung của thỏa thuận, chúng ta nên biết rằng một thỏa thuận “buộc mỗi nước cam kết rằng họ sẽ không tấn công mạng trước để phá hoại các cơ sở quan trọng của bên kia trong thời bình” (theo tờ New York Times) chỉ tồn tại khi quan hệ hai nước đang căng thẳng. Tại sao hiệp ước này lại xuất hiện giữa hai quốc gia vốn không có những bất đồng lớn hay không hề thiếu tin tưởng lẫn nhau?

Mặc dù hai nước không có nhiều bất đồng lớn và có mối quan hệ hợp tác tin tưởng lẫn nhau từ lâu, song Mỹ và Trung Quốc vẫn cần một hiệp ước không xâm phạm không gian mạng của nhau để tránh xung đột.

Thêm nữa, một thỏa thuận nhằm đảm bảo phòng tránh phá hoại nền kinh tế như thế này sẽ không thể ngăn chặn các hoạt động xâm hại qua mạng mà Trung Quốc đã làm với Mỹ, bao gồm việc thông tin cá nhân của hàng chục triệu người Mỹ bị đánh cắp và cả việc bòn rút nhiều tài liệu mật đáng giá hàng tỉ USD. Thỏa thuận này bên ngoài thì khiến người ta dè chừng, nhưng thực tế lại không hiệu quả trước hành vi xâm nhập và đánh cắp thông tin qua mạng.

Nhiều quan chức Mỹ chắc chắn sẽ nói rằng đây là một thắng lợi về mặt ngoại giao, khi họ và Trung Quốc đi đến thống nhất quan điểm và đảm bảo ứng xử có trách nhiệm giữa hai bên. Họ sẽ công bố rằng thỏa thuận này mới chỉ là bước đầu nhằm giải quyết một mối đe dọa chỉ mới có từ vài năm nay. Vậy tại sao mối đe dọa này lại xuất hiện?

Câu trả lời duy nhất là sự thất bại trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Kể từ khi cựu Tổng thống Nixon mở cửa quan hệ với Trung Quốc trong những năm 1970, Mỹ có lập trường vững chắc đối với Trung Quốc đó là làm tất cả để biến họ thành một cường quốc và hội nhập với kinh tế và chính trị quốc tế. Cũng giống như nhiều nước phương Tây khác, Mỹ coi Trung Quốc là thị trường trong mơ và là một đối tác địa chính trị quan trọng bậc nhất.

Trong lúc hai nước hợp tác thương mại mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng ở Mỹ cũng như cả các nhà sản xuất của Trung Quốc, hay khi Trung Quốc tham gia vào Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), đã nhiều lần Trung Quốc vi phạm những nguyên tắc quốc tế cả về kinh tế và an ninh, nhưng Mỹ lại nhiều lần bỏ qua với lý do tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai nước.

Quân đội Trung Quốc ngày càng trở nên mạnh hơn trước.

Kết quả là Trung Quốc ngày càng trở nên mạnh bạo hơn trong việc theo dõi các doanh nghiệp của Mỹ. Mỗi năm, Trung Quốc lại bỏ ra nhiều ngân sách để nâng cấp quân đội, chế tạo các loại vũ khí nhằm chống lại Mỹ. Trung Quốc cho xây dựng đảo nhân tạo ở các vùng tranh chấp để khẳng định tầm ảnh hưởng của mình. Vậy nhưng các Tổng thống Mỹ vẫn coi đó là chuyện bình thường, trong khi Trung Quốc trở nên mạnh hơn và ứng xử cũng khó lường hơn.

Không ai muốn thất xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, các nhà sử học sẽ luôn đặt câu hỏi, vì sao Washington lại nhiều lần đánh giá sai lầm đối với các lãnh đạo Trung Quốc và mục đích của họ đến vậy. Vài người cho rằng, khi hiệp ước chấm dứt tấn công mạng giữa hai nước được thống nhất, chính sách mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc sẽ được coi là thất bại.

Sau cùng, hiệp ước an ninh mạng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ đơn giản là một hành động đẹp, nhưng lại cho thấy Mỹ đặt niềm tin mù quáng vào lòng tốt của một quốc gia đã có những hành động khiến Mỹ phải tự bảo vệ mình.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)