Mặc dù một số chính trị gia trong nhóm G-7 thời gian gần đây liên tục đánh tiếng đề nghị đưa Nga quay trở lại nhóm G-8 nhưng Moscow mới đây đã khẳng định rằng không còn cần đến diễn đàn G-8 nữa.

Điều cần thiết đối với Moscow lúc này là tập trung vào các hình thức, diễn đàn hợp tác khác có hiệu quả và thiết thực hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Về nguyên tắc, Nga không cần đến G-8 nữa…

Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng khẳng định rằng Nga không coi việc quay trở lại G-8 là điều cần thiết.

“Chúng tôi không thấy cần thiết phải khôi phục lại những gì đã là quá khứ. Việc Nga quay trở lại G-8 hoàn toàn không phải là vấn đề cấp bách vì G-7 thực sự không có ảnh hưởng đến bối cảnh chính trị quốc tế”- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bổ sung rằng những nỗ lực buộc Nga phải “trả giá” để có thể quay trở lại G-8 là hoàn toàn thiếu suy nghĩ và không có cơ sở.

Theo bà Zakharova, vấn đề không thuộc trách nhiệm của Nga vì bà Federica Mogherini, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU đã từng khẳng định rằng Nga “sẽ không thể quay trở lại với quy chế “Business as usual” (giao thương bình thường) nếu như Nga không tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của mình và luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, Nga là bên tuân thủ chặt chẽ các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk, chính Nga là bên thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo Hiệp ước Budapest theo hướng tôn trọng chủ quyền Ukraine, chính là bên “không để Liên Hợp Quốc sụp đổ như mong muốn của các “đối tác phương Tây” từ 15 năm trước”.

“Các nước thành viên EU hiện diện quân sự tại Syria dựa trên cơ sở điều luật nào của luật pháp quốc tế? Họ đã làm gì ở Lybia? ở Iraq? Tại sao EU, bên ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế, lại không đòi hỏi Washington phải báo cáo về thực hiện vai trò của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi thực hiện chiến dịch quân sự tại Afghanistan? Về nguyên tắc, hiện Nga không cần đến quy chế “Business as usual” - bà Zakharova khẳng định.

Được biết, G-7 được mở rộng thành G-8 năm 1998 sau khi kết nạp Nga. Tuy nhiên đến năm 2014, do cuộc khủng hoảng Ukraine nên các quốc gia G-8 đã tẩy chay Nga, không tham gia họp Hội nghị thượng đỉnh tại Sochi và chuyển họp đến Brussels, đồng thời loại Nga khỏi G-8.

Các nước G-7 (gồm Đức, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Pháp, Anh và Italia tuyên bố rằng sẽ chỉ ngồi họp với Nga sau khi Nga thay đổi quan điểm, chính sách của mình đối với Crimea.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Putin.

….Song, G-7 lại ra tay níu kéo

Mùa hè năm 2015, Thủ tướng Đức A.Merkel lại ra tuyên bố rằng đó chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa Nga quay trở lại G-7. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lại có ý kiến trái ngược khi cho rằng nên đưa Nga quay trở lại G-7 càng nhanh càng tốt.

“Chúng ta không thể nào cứ để G-8 bị rút thành G-7. Chúng ta thực sự cần đến Nga để giải quyết hàng loạt cuộc xung đột đã tồn tại lâu năm gần biên giới châu Âu như ở Syria, Iraq, Lybia, cũng như giải quyết chương trình hạt nhân Iran. Nga cũng cần phải thực hiện các biện pháp để cánh cửa G-8 có thể mở ra”- Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh.

Đến ngày 10/4 vừa qua, trước thềm hội nghị ngoại trưởng các nước G-7, Ngoại trưởng Đức, khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA, lại tiếp tục khẳng định sự cần thiết “phải tạo ra các điều kiện thuận lợi để đưa Nga quay trở lại G-8”, đồng thời khẳng định rằng “sẽ không thể giải quyết được bất cứ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nào mà không có sự tham gia của Nga”. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng là chính khách ủng hộ mạnh mẽ đưa Nga quay trở lại G-8.

Nga hướng đến G-20, BRICS, SCO và EAES

Đại sứ toàn quyền của Nga tại BRICS Vadim Lukov, người đã có nhiều năm là đại diện của Nga ở G-8, nhấn mạnh rằng trong thời gian gần đây, các nước G-7 đang cố gắng lôi kéo Nga tham gia vào các hoạt động cấp bộ trưởng để có thể khôi phục lại hoạt động của G-8.

“Các đối tác của chúng tôi trong EU đang cố gắng khôi phục các cuộc gặp với đại diện của Nga về các vấn đề, ví dụ như y tế, vì Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng chúng tôi không định tham gia các hình thức tiếp xúc này vì còn nhiều hình thức tiếp xúc khác mà ở đó Nga có thể tiếp xúc một cách bình đẳng và bảo vệ được các lợi ích quốc gia của mình”- ông Lukov nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin (bên phải).

Theo Vadim Lukov, Moscow chỉ cần đến các hình thức tiếp xúc mà ở đó, các đối tác bình đẳng với nhau và có triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và theo đuổi mô hình thế giới đa cực.

“Thật đáng tiếc là G-8 trước đó và hiện là G-7 không đáp ứng được hầu hết các tiêu chí trên. Chính vì vậy đối với Nga, hiện có nhiều hình thức hợp tác khác có triển vọng hơn nhiều như G-20, BRICS, SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) và EAES (Liên minh kinh tế Á-Âu). Nga đang tập trung nỗ lực vào các hình thức hợp tác này”- Vadim Lukov khẳng định.

Nhà ngoại giao này của Nga cũng khẳng định rằng Nga chỉ cần đến G-8 trong một giai đoạn lịch sử nhất định khi cần đến sự trợ giúp của phương Tây và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để đối phó với khủng hoảng kinh tế.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, chức năng của G-8 đang bị mất dần đi. Nga không vay tiền từ IMF nữa và Nga cũng đã củng cố vững chắc vị thế của mình trong hệ thống đời sống quốc tế. Nga cũng tham gia vào khá nhiều diễn đàn hợp tác chính thức, không chính thức cấp khu vực và toàn cầu. Việc G-8 biến mất sẽ không gây tác động tiêu cực nào cho Nga.

“G-8 là sự phản ánh xu thế nhất định của thời đại khi Nga muốn trở thành một phần của “Đại phương Tây”. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên thời đại này đã qua đi. Nga hiện không còn tham vọng này nữa và các nước phương Tây cũng không có ý định liên kết với Nga.

Sự tồn tại của G-8 hiện không có ý nghĩa gì nữa. Tôi nghĩ rằng thời mà Nga phải cố gắng định hình bản thân thông qua việc gia nhập vào các thể chế phương Tây, đã lùi vào quá khứ”- Vadim Lukov bình luận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Thương nhân, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.

Đào Cảnh