Ngày 1/12 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang năm 2017 trước hai viện Quốc hội, trong đó đánh giá những gì nước Nga đạt được trong năm 2016, những gì còn tồn đọng và nêu định hướng hành động của Nga trong năm 2017.

Thông điệp năm nay được cho là đặc biệt khác so với các năm trước. Và chỉ vài giờ sau đó một khái niệm chiến lược ngoại giao mới được phê chuẩn. Liệu tân chính sách ngoại giao có liên hệ với thông điệp liên bang năm nay của Tổng thống Nga hay không? Hãy cùng theo dõi bài bình luận của nhà phân tích chính trị Dmitry Kosirev trên tờ Nước Nga ngày nay.

Tổng thống Nga Putin

Các khái niệm chiến lược mới của chính sách đối ngoại mới được ký kết và công bố chỉ vài giờ sau thông điệp thường niên của Tổng thống Nga Putin trước Quốc hội Liên bang, có thể là không có liên quan đến thông điệp này.

Điều thú vị là một số câu từ trong thông điệp mà Tổng thống đã vạch ra bản chất của những gì đang xảy ra trên thế giới lại giống với một nội dung dài 38 trang của khái niệm chiến lược mới. Ông Vladimir Putin đã không nhắc đến châu Âu (hay EU) nói chung, mà chỉ đề cập đến các nước phương Đông và Mỹ.

Một thế giới có nhiều phức tạp

Có thể thấy rõ ràng rằng khái niệm chiến lược và thông điệp liên bang được xây dựng cùng một thời điểm, và giữa chúng có sự liên kết. Trong khái niệm chiến lược tất nhiên là không chỉ có mỗi châu Âu như vốn dĩ phải có, hay tất cả các nước trên thế giới (hoặc tối thiểu là khu vực nào đó) mà còn bao gồm cả mối quan hệ của họ với Nga.

Văn bản này không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà nó mang đầy sức nặng, vì thế nó có tính chính xác. Rõ rằng rằng tài liệu này nhằm vào một đối tượng được xác định. Đằng sau đó là sự quan tâm cho những gì và lý do chúng ta đang tìm kiếm bên ngoài biên giới quốc gia, cũng như thế giới nào mà chúng ta đang mong muốn. Và tất nhiên, khái niệm này được thiết lập cho cả sự kiểm soát từ bên ngoài, cho những người muốn tìm hiểu cách nước Nga xây dựng các nhiệm vụ ngoại giao.

Một điểm tham chiếu quan trọng là những khái niệm được đặt ra từ trước đó. Lưu ý rằng có một khái niệm (là tiền đề) đã được thông qua vào ngày 15/7/2008. Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với một chính sách ngoại giao khác hẳn. Tất nhiên đấy là nếu không có việc gìn giữ hòa bình của nước Nga ở Nam Ossetia trước cuộc tấn công trên không của Mikhail Saakashvili (Chiến tranh Nam Ossetia 2008 là cuộc chiến tranh trên bộ, trên không và trên biển giữa một bên là Gruzia và một bên là các khu vực ly khai, Nam Ossetia và Abkhazia, cùng với Liên bang Nga. Nó được xem là cuộc chiếnh tranh châu Âu đầu tiên trong thế kỷ 21).

Nếu không xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề vào tháng Chín, hay không có thất bại trong việc "thiết lập lại" quan hệ với Hoa Kỳ, và nhiều, nhiều hơn nữa những cái không nên xảy ra.

Tiếp sau phải kể đến một văn kiện ngày 12/2/2013. Nói chung nó cũng đề ra một thế giới khác. Mặc dù văn bản này không trực tiếp đề cập đến sự phản đối với Nga trong cuộc cách mạng ở Ukraine, và sau đó một năm nữa là những thất bại trong việc nỗ lực kiềm chế và trừng phạt Nga.

Giờ đây những văn bản này đã được hủy bỏ và thay vào đó là một khái niệm mới. Cứng rắn hơn và không có những lời kêu gọi sáo rỗng.

Điều thú vị là trong đó có một phần "triết lý" về những gì đang xảy ra trên thế giới. Cụ thể là: sự phức tạp trong cấu trúc quan hệ quốc tế, sự dịch chuyển của tâm điểm toàn cầu về phía khu vực Thái Bình Dương. Và phải kể đến sự cạnh tranh toàn cầu, một sự cạnh tranh mang tầm giá trị khác, đó là khi các giá trị bị áp đặt bởi quốc gia khác.

Điện Kremlin

Sức mạnh và sự thật

Một kết luận được trông mong có thể không phải là vấn đề chính trong tài liệu này (trong đó có nhiều nội dung nhưng đây là phần quan trọng nhất) đó là các điểm nổi bật và đổi mới. Cụ thể là: "cuộc đấu tranh giành quyền thống trị trong hình thành các nguyên tắc chủ chốt của tổ chức hệ thống thế giới tương lai đã trở thành một xu hướng chủ yếu của giai đoạn phát triển hiện nay trên thế giới".

Điều đó dẫn đến việc khai thác dầu, khí đốt, thị trường hay những thứ như thế không phải là yếu tố quan trọng. Nói chung là không phải chỉ để tồn tại một cách vật lý. Cuộc chiến này thuộc về người có đạo đức nhằm xây dựng nên các quy tắc của trò chơi trên sân chơi thế giới.

Hãy nhớ lại rằng khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sự rút lui của nước này ở Crimea, nước Nga đã được nhắc nhở rằng mình đang vi phạm "quy tắc của trò chơi". Và chúng ta đã trả lời rằng: quy tắc của các vị có thể lật đổ cả một chính phủ và nhiều thứ khác nữa, nhưng chúng ta đã không làm bất cứ điều gì như thế dù là trong tâm trí. Đó là mấu chốt.

Văn bản còn có một số quy định đáng quan tâm về những điều được cho là có hiệu lực. Mặt khác nó chỉ ra rằng mặc dù không xảy ra "đại chiến" nhưng vẫn có các nguy cơ do va chạm trong các cuộc xung đột khu vực. Các yếu tố khác cũng gây ảnh hưởng như kinh tế, pháp lý, công nghệ, thông tin.

Điều cuối cùng được cho là thú vị nhất là sau khi Mỹ không ngừng rêu rao rằng "Moscow đã chơi khăm Donald Trump" thì ông ấy lại giành chiến thắng. Chúng tôi theo một cách nào đó nghĩ rằng đây là năm mà Nga là nạn nhân của cuộc chiến thông tin, nhưng nếu là ngược lại thì như thế nào? Chúng ta làm thế nào để đạt được điều đó?

Khái niệm về chính sách đối ngoại của Nga ngụ ý thúc đẩy "quyền lực mềm", điều này có thể ảnh hưởng đến các nước khác, và những nền văn minh đủ khả năng để chơi trong lĩnh vực thông tin không chỉ là một chiều.

Tuy nhiên đây chỉ là một hướng trong chính sách đối ngoại của nước Nga hiện nay, mục đích và ý nghĩa của nó được đưa ra trong các văn kiện, mà trong đó có sự tham gia của đất nước vào "việc hình thành một trật tự thế giới".

Trở lại với ý nghĩa trong thông điệp của Tổng thống trước Quốc hội Liên bang, chính sách đối ngoại cũng là nhận thức thế giới này phức tạp như thế nào, những gì thay đổi sâu sắc trong thời đại này. Điều quan trọng là bên trong lãnh thổ nước Nga có một xã hội vững mạnh có khả năng chịu được sự chuyển tiếp toàn cầu lâu dài này.

Đức Dũng (Lược dịch)