Mùa đông ở Mông Cổ rất dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ xuống thấp từ -20 độ cho đến -45 độ C. Phần lớn khách du lịch đến đây để thưởng thức khung cảnh hùng vĩ ở đây.
Mông Cổ rất ít khi có tuyết rơi, nhưng do nhiệt độ không vượt quá 0 độ trong nhiều tháng, tuyết đọng lại cho đến khi mùa hè tới.
Tuyến đường sắt này nối liền Bắc Kinh và Moscow và đi ngang qua thủ đô Ulaanbaatar. Nó được xây dựng từ năm 1949 đến 1961 và cắt ngang qua sa mạc Gobi và Siberia.
Một sân bóng rổ ngoài trời không được sử dụng cho đến khi nhiệt đổ ấm hơn.
Vì nhiệt độ ở Mông Cổ luôn thấp hơn 0 độ C trong nhiều tháng, điêu khắc trên băng là một trong những cách người Mông Cổ tận hưởng mùa đông.
Một vùng quê có nhiều cánh đồng khô và nhiều tuyết.
Một đoạn đường cao tốc cắt ngang qua vùng quê Mông Cổ.
Văn hóa du cư của người Mông Cổ được duy trì từ nhiều đời, và cuộc sống của họ nay được hỗ trợ bằng nguồn năng lượng mặt trời.
Một ngôi đền ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ.
Một chủng loài ngựa hiếm, trước đây đã từng bị tuyệt chủng ngoài môi trường hoang dã và nay đang được phối giống và đưa vào tự nhiên tại một công viên quốc gia Mông Cổ.
Một đàn gia súc trên đỉnh một ngọn núi mùa đông.
Một phụ nữ Mông Cổ pha trà sữa truyền thống, với thành phần gồm nước, sữa, trà và muối. Đây là thức uống thường thấy ở Mông Cổ đặc biệt là vào mùa đông, và được dùng để mời khách khi họ đến nhà.
Khách lữ hành đi trên sân ga đóng băng ở Ulaanbataar khi lên tàu đến Erenhot, Trung Quốc. Nhiều người Mông Cổ có thói quen đi Trung Quốc để mua sắm.
Gia súc ấm áp trong chuồng trong ngày lạnh giá ở miền quê.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang BoredPanda.com, một trang web mở dành riêng cho cộng đồng nhà thiết kế, nhiếp ảnh, kiến trúc sư, những người đam mê nghệ thuật và những điều mới lạ.


Anh Tuấn (lược dịch)