Chẳng biết trái đất tròn và hẹp thế nào mà sếp cho tôi xem ảnh vợ và con gái. Tôi giật mình khi nhận ra ngay cô gái trong ảnh kia là bạn học cũ.

Tôi may mắn được tuyển dụng vào một vị trí tốt, ở một công ty tốt, nhất là có được một người lãnh đạo rất đàng hoàng. Sếp của tôi là một người đàn ông thẳng thắn, nghiêm túc nhưng cũng rất tôn trọng nhân viên, quan tâm đến quyền lợi của mọi người. Tôi biết mình cũng không phải nhân sự hạng tồi, những gì tôi làm được - với chuyên môn và kiến thức của tôi, cũng không phải là không đáng để sếp quan tâm, ưu đãi.

Một lần, sếp cử tôi đi công tác cùng. Sếp nói một cách rất thẳng thắn, trước cuộc họp của cả công ty rằng, chuyến này đơn giản, tuy gọi là công việc, nhưng sếp chỉ cần người... đi chơi. Không phải tự nhiên mà sếp muốn đi chơi, mà bởi vì, ông đối tác của công ty chúng tôi đang muốn thăm dò thêm một số thông tin, và sếp cần phải mời ông ấy đi chơi, kết hợp giải thích và chứng minh cho ông ấy hiểu hơn.

Chuyến đi chơi này, tưởng dễ mà rất khó! Nếu không cẩn thận là mất bạn hàng, mất đối tác ngay. Và sếp thẳng thừng chọn tôi. Sếp bảo, nếu không phải tài ăn nói, thuyết phục của tôi thì không ai làm được cả. Vậy là tôi lên đường với sếp.

Chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, trước ông đối tác một ngày để chuẩn bị những tài liệu cần thiết, soạn sẵn thành một tập hồ sơ. Tôi có nhiệm vụ tiếp cận và giải thích, sếp sẽ là người đứng sau hỗ trợ. Tôi nhìn tập hồ sơ chồng chất, khẽ thở dài mà nói rằng: “Làm sao mà biết là ông ấy sẽ tin em đây”. Sếp cười: “Yên tâm đi, vì em đẹp mà”.

Tôi đang uống nước thì bị sặc. Lần đầu tiên sau một vài năm làm việc ở đây, tôi nghe thấy sếp đề cập đến một vấn đề... ngoài công việc. Mà cũng không tưởng tượng được sếp lại nói điều đó thản nhiên đến thế. Tôi cứ tưởng đối với người đàn ông nghiêm túc như sếp thì những đánh giá về hình thức của nhân viên sẽ không bao giờ được bộc lộ ra. Thấy tôi sặc, sếp cười, bảo tôi: “Bình tĩnh lại đi, anh mới chỉ khen thôi chứ đã làm gì đâu”. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy sếp của mình ở một góc độ khác, rất “đời sống” như thế đấy.

Buổi chiều hôm ấy thì đối tác của chúng tôi đến. Điều đầu tiên mà ông ấy khen là tôi... rất đẹp. Làm tôi ngượng chín người. Công việc sau đó có chút khúc mắc nhưng rồi lại diễn ra tốt đẹp, tôi với sếp được phen hú hồn.

Ngày hôm sau, buổi tối, sau khi ăn tối cùng ông đối tác, tôi trở về phòng của mình, ở khách sạn. Tôi tắm, định đi ngủ nhưng nghĩ buổi tối còn dài quá. Mà cũng không thấy sếp gọi điện hỏi xem tình hình ra sao, tôi liên bốc máy gọi cho sếp. Hóa ra, anh ấy đang ở bar. Thấy bảo buồn quá chả có việc gì, gọi thì sợ làm phiền tôi đang ăn cơm với khách nên thôi. Tôi bảo: “Em xong rồi”. Sếp hẹn: “Đi dạo cùng anh”.

Chẳng biết trái đất tròn và hẹp thế nào mà sếp cho tôi xem ảnh vợ và con gái. Tôi giật mình khi nhận ra ngay cô gái trong ảnh, là vợ sếp, và là cô bạn học cùng đại học với tôi. Mới ngày nào, cô bé sinh viên ấy giờ đã sang trọng, sành điệu đúng cách của một “sếp bà”. Biết nói sao bây giờ. Đây là cô bạn học cùng đại học, nhưng cũng là “oan gia ngõ hẹp” của tôi. Hồi đi học, cô nổi tiếng xinh đẹp nhưng tai quái. Học rất kém, rất lười nhưng hống hách. Chúng tôi ra trường trước, còn cô thì bị treo bằng, chẳng biết năm sau có thi tốt nghiệp lại được không.

Tôi nhớ, cái hồi chúng tôi làm đề tài nghiên cứu khoa học, cô tranh thủ đăng ký làm cùng tôi. Tôi không muốn làm cùng cô, bởi vì biết rõ tính cách của cô: lười và dựa dẫm. Nhưng cô nói khéo quá, tôi đành tặc lưỡi đồng ý. Sau đó mới thấy đúng là thảm họa. Cô không làm gì ngoài chuyện bỏ mặc tôi loay hoay, nhưng lại có thái độ rất vô duyên, kiểu như đi chơi thẳng cánh nhưng cuối ngày gọi điện về hỏi tôi xem làm xong chưa, kiểu như lãnh đạo, tôi chán chả thèm nói.

Đến khi bảo vệ đề tài, tôi bảo cô rằng suốt thời gian qua cô đã không làm gì nên tôi không đồng ý cho cô đứng tên chung đề tài này nữa. Vậy là cô ấy đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là nhân tình của thầy giáo hướng dẫn. Đúng là hết nói!

Mải nghĩ về chuyện trước đây, tôi quên mất sếp đang đứng bên cạnh. Tôi “tỉnh lại” khi sếp hỏi: “Em quen vợ anh à?”. Tôi gật đầu xác nhận. Sếp cười. Vợ anh, nhưng bọn anh ly thân rồi, cô ấy là người quá mức thực dụng, lười nhác. Cô ấy cưới anh với một mục đích rõ ràng là hưởng thụ những gì mà anh và gia đình đang có. Mẹ anh, không chịu nổi con dâu, đã phải mắng cô ấy là đồ vô giáo dục, nghe cũng nặng lời, nhưng thực ra là rất đúng.

Nghe sếp nói mà tôi bàng hoàng. Người đàn ông tưởng như vững vàng này, phong trần cứng cỏi này, lại là người phải đối diện với sự khủng hoảng từ gia đình. Thế mà tôi cứ tưởng vợ sếp phải là người chu đáo, yêu thương gia đình lắm thì sếp mới yên tâm như thế ở công ty. Bãi biển hôm ấy như dài ra cho hai kẻ lang thang. Một người đàn ông chán nản chuyện gia đình và một người đàn bà mải công mải việc, mối tình gần nhất cũng đã chia tay đến đôi ba năm rồi, chẳng còn dư vị gì...

Cho đến đêm cuối cùng, trước khi chúng tôi trở về với công việc, vào sáng hôm sau. Chúng tôi đã thân thiết hơn nên tôi chủ động mời sếp ra biển dạo. Anh đi cùng tôi, lần này anh chủ động nắm tay tôi rồi bảo: “Hình như chúng mình yêu nhau rồi, tự nhiên anh cảm thấy không muốn xa em nữa”.

Tôi lặng im, để cho tay mình trong tay anh, rồi nghĩ, không hiểu tất cả rồi có đến đâu không. Tôi sợ mang tai tiếng... Nhưng tôi đang mải nghĩ, thì anh nói: "Anh không còn gì với cô vợ kia, chỉ là vì đứa con nên cứ nấn ná chọn cách ly thân". Anh bảo, tôi hãy để cho anh chăm sóc. Bảo tôi đừng chống cự, vì anh yêu tôi mất rồi, và yêu nghiêm túc, tha thiết muốn tình yêu này đến kết quả cuối cùng...

Biển đêm rì rào bình yên. Tôi bối rối, nhưng thực sự cũng vì thấy rõ mình đã có tình cảm với anh. Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý, vì còn quá nhiều điều mơ màng. Liệu tôi nên làm gì đây?

Theo Em đẹp