Tôi vẫn nhớ buổi sáng chúng tôi học về bài thơ ấy của Thanh Hào, trong ngôi trường lợp mái tranh và mái trát đất, cửa sổ trống hoác nhìn ra vườn rau khoai cạnh sân kho hợp tác.

"Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng hè
Trống nằm ngẫm nghĩ..."


Tôi vẫn nhớ buổi sáng chúng tôi học về bài thơ ấy của Thanh Hào, trong ngôi trường lợp mái tranh và mái trát đất, cửa sổ trống hoác nhìn ra vườn rau khoai cạnh sân kho hợp tác. Những đứa trẻ nông thôn chúng tôi đã đợi đến ngày nghỉ hè suốt bao lâu, bao nhiêu trò đáng nhớ đã diễn ra suốt ba tháng hè ấy, từ lội ruộng bắt cá mùa gặt, đến nhảy cầu tắm sông đến những trò nghịch ngợm học trò. Để rồi đến lúc trời dịu mát, lại được sắm sửa quần áo mới, cặp sách mới, để háo hức chời ngày đến trường 

Tôi vẫn nhớ những buổi sáng khai trường, nhớ cảm giác quay trở lại với sự nghiêm trang của học đường, sự háo hức được gặp lại chúng bạn...

Rồi năm tháng qua đi, ngày nghỉ hè giờ teo tóp dần lại. 

Mấy năm nay, tôi thường tìm cách tổ chức các chuyến đi, những trò vui cho con tôi và các bạn trẻ, và luôn có vấn đề với việc "các cháu bận học".

Thực tế là suốt ba tháng hè, các cháu thiếu niên của chúng ta đã phải vất vả ở trường trong những lớp học không tên, những bài tập không có trong chương trình, những vất vả không được đong đếm, và bố mẹ của chúng phải đóng những khoản tiền không có trong bất kỳ quy định này. 

Và các thầy cô giáo vẫn dạy chúng ở giờ giáo dục công dân là phải trung thực và tuân thủ pháp luật.

Chúng chẳng được học gì khác, ngoài những gì đã được thiết kế để học ở trường, từ sau kỳ nghỉ hè, vì thế không đi học thì không được, vì mai mốt đến lớp không theo kịp các bạn, đi học thì cũng không ổn, mai mốt đến lớp lại thấy nhạt, vì phải học lại những gì đã học.

Giá như trẻ con của chúng ta được học hè thao cách khác, ví dụ là những chuyến dã ngoại, những bài thực hành về thiên nhiên và văn hoá địa phương, những trải nghiệm cần có cho cuộc sống độc lập mai này, chứ không phải những kiến thức mà chúng đằng nào cũng sẽ được học ở trường.

Ngày khai trường, khi ấy mới là thực sự có ý nghĩa.

Nếu cả tháng trước đó trẻ em, thậm chí cả trẻ mẫu giáo chuẩn bị vào lớp một, cũng đa phải đến trường, thì ngày khai trường đâu còn gì ý nghĩa nữa.

Nhưng cho dù có như vậy, thì việc bắt đầu trả ngày khai trường lại cho thầy và trò, như một ngày lễ bắt đầu năm học mới, cũng là quan trọng. Chúng ta giờ đây có quyền hy vọng, không chỉ là việc ngành giáo dục sẽ thực hiện chỉ đạo của PTT Vũ Đức Đam để chỉ có một ngày khai giảng thống nhất trong toàn quốc, mà các vị lãnh đạo ở các cấp sẽ vì học sinh và ngành giáo dục, mà không nhận lời đến các trường để khai giảng năm học nữa làm gì, bởi ở đó, sự có mặt của họ thực ra là không hoàn toàn cần thiết. Chúng ta cũng hy vọng các nhà quản lý giáo dục sẽ không vật nài lãnh đạo đến dự khai giảng, để họ buộc phải nể lời mà xuất hiện ở chỗ họ không hoàn toàn được chào đón.

Tôi hy vọng ngày khai giảng năm nay, sẽ thấy đâu đó hình ảnh thầy cô giáo đứng ở cổng trường chào đón các em học sinh quay lại trường, và giá như, họ sẽ hứa, từ năm tới các em sẽ có ngày khai giảng thực sự sau một kỳ nghỉ hè thực sự, thì sẽ đáng quý biết bao...

"Kìa trống đang gọi
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Vào năm học mới
Giọng vang tưng bừng".

Phạm Quang Vinh