Chúng tôi đã đến dòng sông, chúng tôi phải vượt qua các rặng đá một vài lần và nó cảm thấy như một khu vượt chướng ngại vật. Một vài đoạn rất khó khăn; cả cho thân thể và đầu óc....

Romeo Durscher, người Thuỵ Sĩ, là giám đốc đào tạo của DJI, là một trong hai "phi công" chính trong chương trình GMA của ABC News tuần trước ở Sơn Đòong.

Anh vừa đăng tải một bản nhật kí về hành trình khảo sát cho chương trình từ 17 đến 21/4 vào hang Sơn Đòong của anh và nhóm sản xuất, gồm cô Maria Stefanopulos, cô Morgan và anh Josh Hayden. Sau chuyến đi khảo sát này, chương trình đã chính thức được quyết định sản xuất.

Infonet được anh Romeo Durscher cho phép đăng tải bản dịch của một người bạn nhỏ của anh ở Việt Nam, cháu Phạm Vũ Thiều Quang, 14 tuổi, và đăng một số tấm ảnh anh chụp trong chuyến đi này. Bản tiếng Anh có thể được xem tại blog của Romeo ở link dưới đây : http://www.visual-aerials.com/1/post/2015/05/abc-good-morning-america-the-survey-trip.html

 

Tôi dậy rất sớm và quyết định đi vào vệ sinh. Toa lét là một cái thùng chứa vỏ thóc (trấu) dưới một cái ghế ngồi toa lét kiểu tây. Xung quanh nó là bốn cột gỗ và một tấm che cho bạn sự riêng tư. Bên cạnh bạn là một đống vỏ thóc. Khi bạn “giải quyết” xong rồi thì đổ một ít thóc vào và bạn đã xong. Vào lúc 5 giờ sáng có một con chuột và thật may khi tôi cầm máy quay. Vì thế, tôi chụp một cái ảnh - trong lúc nghĩ về Maria (sau đó vui hơn khi tôi nói với cô ấy “Maria, vừa nãy tôi ở toa lét và tôi nghĩ đến cô…”). Sau khi lấy một vài cái ảnh thì tôi quay lại để đèn pin vào một vị trí an toàn và tôi nghe thấy một tiếng “plopp”. Tôi quay lại và con chuột đã biến mất. Lúc đó tôi nghĩ là nên nhảy lên toa lét và hét… nhưng tôi không làm thế. Tôi nghĩ con chuột đã nhảy vào cái thùng vỏ thóc…

Sau đó tôi vận hành chiếc camera để cho nó làm một cái ảnh time-lapse của Hang Én đang sáng dần lên trong lúc ánh sáng mặt trời đến chỗ chúng tôi. Trong lúc đó, tôi cũng đã tập bay cái Inspire một lúc. Vị trí bắt đầu của tôi không hoàn hảo, vì rất khó để xác định được tôi cách xa các cái flycam bao nhiêu và vách đá và trần thế nào, nhưng tôi vui vì đã tự tin hơn nhờ bay trong một hang động

Sau bữa sáng, chúng tôi đã sẵn sàng và Howard (người đã phát hiện và làm cho hang Sơn Đoòng nổi tiếng) cùng tôi lên đường. Đầu tiên chúng tôi đi qua sông và sau đó lên một ngọn đồi đầy đá hiểm trở trong hang. Khi chúng tôi đã hoàn thành công việc thì tôi kiệt sức và vã mồ hôi, điều này khiến tôi lo lắng. Ôi giời ơi, tôi còn chưa đi được nửa tiếng mà đã mệt rồi ư?! Từ trên đỉnh đồi tôi có thể thấy được cửa kia của Hang Én và vì vậy chúng tôi đã làm một chuyến bay thử nghiệm ở đó. Tôi rất vui vì được bay ra khỏi hang và xuống thung lũng một chút. Có rất là nhiều con chim bay xung quanh tôi.

Từ đó chúng tôi đi dọc theo sông và lội qua nó một vài lần. Thời tiết rất nóng nên đi dưới sông cảm thấy rất dễ chịu, ngoại trừ việc tôi có thể thấy một vết sưng được hình thành nhờ cát trong giày tôi. Điều đó không vui một chút nào. Chúng tôi nghỉ lần cuối cùng bên sông trước khi chinh phục các vách núi dốc lên dẫn tới lối vào hang động tiếp theo. Cuộc leo núi này thật là mệt nhưng đẹp thật! Con đường đôi lúc chỉ to vừa bằng bàn chân bạn và nó khiến bạn cảm thấy như Indiana Jones một vài lúc. Đoạn cuối cùng là đoạn khó nhất nhưng ở trên chúng tôi chờ đợi một khu vực ăn trưa tuyệt vời nhìn vào cửa hang. Tất nhiên, tôi đã làm một chuyến bay nhanh để xem nó như thế nào và có vẻ là tất cả những con bướm trắng rất yêu quý cái Inspire trắng…

Chúng tôi có một bữa ăn trưa rất ngon lành với xoài, chanh leo, chuối và nem. Sau bữa trưa, chúng tôi lại mặc đồ và đeo dây bảo hộ vào. Vì trong tiếng sau, chúng tôi sẽ đu dây vào bóng tối của hang động tiếp theo.

Tôi đề nghị đi đầu tiên để có thể chụp ảnh từ phía dưới. Tôi nghĩ đây là lựa chọn đúng vì tôi là người nhanh nhất để đi xuống. Hướng dẫn viên của chúng tôi lắp một dây an toàn vào dây bảo hộ của tôi và tôi đi xuống. Nó khá là khó khăn; rất dốc, rất ướt, gió đi lên từ dưới, đẩy mây lên. Nó siêu thực. Nhìn xuống tôi không thấy đáy - quá tối. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra là nó sâu tận 330 feet xuống.

Lúc mà tôi xuống đến dưới cùng tôi đã ướt sũng và tôi cảm thấy rất sướng khi được nghỉ. Một khi tất cả mọi người đã ở dưới, chúng tôi bắt đầu đi vào bóng đêm của hang động. Nhiệt độ rất thoải mái ở khoảng 23 độ C và tôi không thấy lạnh chút nào.

Mời bạn đọc theo dõi thêm các bài trong loạt bài về chuyến khám phá hang Sơn Đoòng:

- Một ngày kỳ lạ của "phi công" chính khám phá hang Sơn Đoòng

- 5 ngày khám phá Sơn Đoòng: Cuộc khảo sát thành công của chúng tôi



Chúng tôi đã đến dòng sông, chúng tôi phải vượt qua các rặng đá một vài lần và nó cảm thấy như một khu vượt chướng ngại vật. Một vài đoạn rất khó khăn; cả cho thân thể và đầu óc. Có đôi lúc tôi phải đẩy mình lên và tập trung nhiều vào chân tôi, bám vào bất kì thứ gì, và tôi phải suy nghĩ là tôi nên giẫm vào đâu. Mặc dù vậy, nó vẫn là một trải nghiệm vui. Cứ một lúc chúng tôi lại chờ để cả đội bắt kịp được trải nghiệm của họ. Đôi lúc tôi xem Morgan, Maria và Josh đẩy chính mình lên và mặc dù họ không phải người leo núi hay thám hiểm, họ vẫn làm rất tốt. Đôi lúc nó cũng tốt khi chúng tôi không biết là chúng tôi đang đi lên những vách đá cao hơn 300 bộ.

Chúng tôi đến một chỗ vượt sông, nơi Howard nói rằng đây là chỗ cuối cùng mà có thể tắm trong hai ngày tới. Trước khi ông hoàn thành câu của ông tôi đã cởi hết quần áo và nhảy xuống bơi. Đúng, đó là sự thật. Trong một cái hố to và đen, tôi đang bơi ở trong một dòng sông mát mẻ và tôi thích nó. Cảm thấy thật dễ chịu khi xoa dầu gội lên tóc tôi và rửa ráy người. Tôi rất vui khi Maria có dầu gội trong ba lô cô ấy… cô ấy thật tuyệt! Cô đã có thể có dầu gội trong các túi đồ dùng khác mà được các porters cầm tới nơi dựng trại tiếp theo, nhưng không, cô ấy còn mang theo chúng với hành lý của với cô ấy vào hang… thật tuyệt.

Sau khi leo một chút nữa, nhìn các loại đá kì lạ, vết nứt và những công trình vĩ đại, chúng tôi đã đến chỗ dựng trại.

Chỉ có một từ có thể diễn tả được cảnh tượng xuống chỗ cắm trại của chúng tôi; viễn tưởng! Nó khá là khó để diễn tả nhưng trên vách chúng tôi có thể thấy một vài chiếc lều, đằng sau lều, tít xa là một lỗ hổng khổng lồ cho ánh sáng mặt trời vào. Bên trên “ngôi làng” này là một lớp mây kinh ngạc và tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một bộ phim Hobbit.

Từ đó đến trại khá là ngắn, và khi đến tôi vui mừng được thoát khỏi bộ quần áo bẩn và ướt, làm chân tôi khô và dùng bột thần kì để làm chân tôi đỡ sưng lên. Đôi chân tôi cảm thấy nặng nhưng đầu tôi vẫn còn cảm giác rất "phê".

Lều của tôi là lều gần nhất (những vẫn rất xa) lỗ hổng nơi ánh sáng đi vào. Nó ở ngay trên mép và khi tôi ngồi tại “ban công”, cảnh tượng cực đẹp.

Tất nhiên là tôi có bay drone. Chưa ai bay drone tại đây bao giờ. Trong thực tế, chỉ có một vài đội khác đã có giấy phép để bay trong này và họ chọn các địa điểm khác. Trong chuyến đi này tôi không đi vì tiền mà thay vì đó dùng những chuyến bay này để trải nghiệm được nó như thế nào, tăng sự tự tin và cho tôi biết rằng khu này nhìn như nào.

Hãy tin vào điều này - bay ở trong hang khác hẳn bất kì chỗ nào tôi đã bay. Rất khó khăn để di chuyển an toàn. Thêm nữa, trong hang không có GPS và bay trong chế độ ATTI, một chế độ khi GPS được thay thế bởi phi công tự điều khiển và để chống lại gió lúc di chuyển, có thể rất khó. Đặc biệt khi bạn cách nó 600 bộ hoặc hơn; bạn biết nó đang trôi và cảnh quay cần phải không rung lắc. Maria giúp tôi quan sát và việc đó giúp tôi rất nhiều. Hơn nữa, có các hoạt động nhiệt khác nhau trong hang động này. Nó có thể đi từ không có gió (hay quá), cho đến gió khắc nghiệt, khiến cái drone di chuyển khó khăn hay là lớp mây khiến bạn khó mà có thể nhìn thấy cái drone khi đang bay.

Sau khi bay chúng tôi có bữa tối và một lần nữa, có rất nhiều đồ ăn cho chúng tôi và vị của nó như thiên đàng. Chúng tôi đều mệt và đói. Và giờ tôi đã ở trong lều, trên thảm của tôi, tôi có thể thấy được cơ tôi… đau qúa!

Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời và chúng tôi còn được hứa hẹn nhiều hơn này mai. Tôi vẫn chưa tin vào điều này được…

*Tiêu đề bài viết do BTV Infonet đặt lại

Phạm Vũ Thiều Quang (Dịch)