Công việc cực nhọc nên có rất nhiều người đến đây thử việc vài ngày rồi rút lui lặng lẽ; người kiên trì nhất thì vài tháng cũng không kham nổi. Vậy mà nơi đây vẫn có những người đã gắn bó với nghề bao nhiêu năm qua.

Những người là chị nuôi, mẹ nuôi, hộ lý, bác sĩ... ở Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Phú Yên đến với nghề rất tình cờ và rồi cái nghề ít ai muốn làm đã giữ chân họ lại.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cơ sở bảo trợ xã hội

Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Phú Yên có 3 nhóm đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng là: Người có công và các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội là người già, đối tượng xã hội là trẻ em và các đối tượng khác. Đối với mỗi dạng đối tượng các nhân viên chăm sóc của Trung tâm lại có cách “ứng xử” riêng, nhưng có một điểm chung đòi hỏi những  nhân viên ở đây phải chịu thương, chịu khó và tình cảm mới có thể “hợp tác” với đối tượng và trụ lại với nghề.

Chị là Lê Thị Cặn (quê xã Hòa Tâm, Đông Hòa), hộ lý lâu năm nhất ở Trung tâm (hơn 19 năm) tâm sự: “Nhiều cháu bị bỏ rơi ngay từ mới lọt lòng mẹ, lại mang trên mình những chứng bệnh ngặt nghèo như bại não, đao, tàn tật nên mình càng thương hơn. Như cháu Trần Bảo Thu, 5 tuổi, bị úng thủy não, những ngày trở trời, cháu bệnh phải ẵm suốt trên tay thương lắm...”.

Với những điều dưỡng, hộ lý chăm sóc cho đối tượng là người già, tâm thần cũng khổ cực không kém. Phải lau dọn vệ sinh, lo cho họ từ miếng ăn, giấc ngủ, thuốc men lúc khó ở trong người. Hơn nữa, người già tính khí rất thất thường, buồn vui, hờn giận, tủi thân vì thiếu thốn tình cảm. Chị Nguyễn Thị Chỉnh, ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) chia sẻ bí quyết để có thể gắn bó được với nghề này:  “Cứ coi các cụ như người thân của mình, chia sẻ yêu thương, tình cảm sẽ cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn”.

Chăm sóc người khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Ảnh: Kim Chi)

Trường hợp bác sĩ Huỳnh Tuy Viễn xin việc vào Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Phú Yên  ngay từ khi những ngày đầu mới tốt nghiệp y sĩ. Ban đầu anh nghĩ làm thời gian ngắn để rồi tìm chỗ tốt hơn. Vậy nhưng khi vào đây, cái duyên công việc đã níu chân anh y sĩ trẻ quê Sơn Thành, rồi anh lấy vợ ở gần Trung tâm cho tiện công việc.

Ông Đinh Viết Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Ở Trung tâm này tất các đối tượng đều cần một chế độ chăm sóc đặc biệt, bởi hầu như ai cũng có vấn đề về sức khỏe. Hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng 65 đối tượng thì hơn nửa là ốm đau, tàn tật. Công việc cực nhọc nên có rất nhiều người đến đây thử việc vài ngày rồi rút lui lặng lẽ; người kiên trì nhất thì vài tháng cũng không kham nổi”.

Công việc là vậy, nhưng lương bổng của những người làm trực tiếp với đối tượng chăm sóc rất khiêm tốn, chỉ ở mức lương cơ bản theo quy định của Nhà nước mà không có bất cứ một khoản trợ cấp nào.

Ông Trần Văn Thống, Giám đốc Trung tâm nói: Những người làm việc ở đây nếu không phải có “duyên nghiệp” mà chỉ vì đồng lương kiếm sống chắc không có ai trụ được. Chúng tôi vừa trình lên tỉnh cho áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề theo Nghị định 56 của Chính phủ cho các đối tượng công chức, viên chức công tác tại cơ sở công lập, những mong cải thiện, cũng là bù đắp thiệt thòi, động viên những người làm trực tiếp công việc chăm sóc, nuôi dưỡng”. Hiện nay, trung tâm nuôi dưỡng 65 người. Trong đó, 7 người là đối tượng chính sách, 41 người là đối tượng xã hội, 17 trẻ mồ côi, tàn tật.

Mai Phương