Đã là Tết thì trên ban thờ tổ tiên hiếm khi thiếu khói nhang, đặc biệt các gia đình Hà Nội xưa thường chuộng mua loại hương trầm truyền thống. Giờ đây, nghề làm hương trầm ở Hà thành đã mai một nhưng vẫn có những nghệ nhân “lầm lũi” giữ nghề.

Tìm đến gia đình nghệ nhân Mai Đình Lộc giữa lòng chợ Đồng Xuân nhộn nhịp đất Kẻ Chợ xưa, cụ chậm rãi kể lại những kỷ niệm về nghề, về đời trong suốt 50 năm theo nghề làm hương thảo mộc truyền thống.


Câu chuyện về gia đình 4 đời gìn giữ nghề “kết nối tâm linh”
 
Cụ Lộc bắt đầu nối nghiệp làm hương của gia đình đã gần nửa thế kỷ, gia đình cụ đã 4 đời gắn bó với cái nghề “người luôn có mùi cây cỏ thảo mộc” này. Cách đây 50 năm, nghề làm hương hoàn toàn mang tính chất thủ công nghiệp, tức là dựa trên sức lao động của con người. Khi ấy, người thợ thủ công phải để nguyên liệu trên bàn, se từng nén một. Một ngày làm việc từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, miệt mài cho ra từng nén hương. Vậy nên, năng suất lao động không cao, nhiều nhất một ngày cũng chỉ được tối đa là 4 vạn nén với những người thợ lành nghề.
 
Xong xuôi việc se hương là đến công đoạn phơi, rồi đóng gói. Số lượng nhân công lúc ấy phải lên tới 40-50 người. Nếu ngày nắng, trung bình việc phơi hương diễn ra từ sáng đến chiều tầm 5- 6 giờ, mùa hè nắng gắt thì tới tầm 3 giờ chiều hương đã se. Ngày nay dùng máy thì lượng nước của hương ít hơn nên công đoạn phơi hương chỉ mất khoảng 7 tiếng đồng hồ, ít hơn so với 10 tiếng trước đây. Thời gian đó, phải có tay nghề, phải “tinh” thì mới cho ra được những nén hương chất lượng.
 
Nguyên liệu làm hương khi ấy cũng hoàn toàn từ thảo mộc, là thân, rễ, lá, hoa như hoa nâu, thảo quả, lá hương nhi, vỏ quế, thân cây hoàng đàn, cây tùng, cây bách… Nên khi ấy, đốt hương đâu phải chỉ là cúng bái lễ lạt, mà mùi hương còn tốt cho sức khỏe, chữa được bệnh vì bên cạnh những thảo mộc của ta như thế, người làm còn thêm vào những vị thuốc bắc của Trung Quốc như đại hoàng, xuyên khung, đinh hương…
 
Cụ lộc chậm rãi chia sẻ, cũng gần nửa thế kỷ trôi qua, sau những ngày miệt mài làm hương bằng tay thì bây giờ công việc ấy nhường lại cho máy móc. Có nhiều loại máy, có máy phải cho từng tăm vào để làm từng nén và phải rất nhanh, có máy thì chỉ cần cho vào cả bó tăm rồi máy tự quay và làm thành hương. Những máy hiện đại có thể làm được 7 – 8 vạn nén/ngày. Năng suất lao động tăng lên và sức lao động được giảm nhiều đi nhờ có máy móc. Vậy nên bây giờ cụ chỉ thuê từ 10-15 người là có thể đủ khả năng đáp ứng giao hương cho khách hàng. 
 
Nghề này được gia đình cụ Lộc duy trì qua 4 đời, tức 102 năm. Con trai cả của cụ, anh Mai Anh là người thứ 4 trong gia đình nối nghiệp cha ông. Cụ Lộc cho biết, ngày trước, "Hiến pháp" của Nghiệp Đoàn Hương Trầm Hà Nội khá nghiêm ngặt, họ quy định luật lệ cho các cơ sở sản xuất để giữ uy tín và cạnh tranh với các làng nghề khác trong cả nước. Trong khi những gia đình khác, chỉ làm được 60 – 70 năm nhưng ngắt quãng. Chỉ những người giỏi và yêu nghề thực sự mới trụ lại được. Ngay cả thời kì chiến tranh phá hoại thì gia đình nghệ nhân Mai Lộc vẫn làm nhưng số lượng ít. Tính tới thời điểm hiện tại, duy chỉ còn nhà cụ Lộc là vẫn theo nghề làm hương truyền thống.
 
Một nhà hương thảo mộc truyền thống giữa bạt ngàn hương hóa chất
 

Ngoài hương trầm, gia đình cụ còn bán nhiều mặt hàng mã khác, phục vụ cho cúng bái
 
Nghề làm hương truyền thống giờ tuy có máy móc can thiệp thì về cơ bản vẫn rất “cực” bởi yêu cầu của nghề đòi hỏi những người chuyên tâm, có đủ “chuyên môn kinh nghiệm” mới cho ra những sản phẩm tốt. Trong khi đó, không phải dễ gì mà hương trầm truyền thống cạnh tranh được với kiểu làm hương bây giờ khi người người đổ xô đi làm hương hóa chất, vốn ít mà lãi nhiều, họ không dùng thảo mộc mà thay thế bằng hóa chất. Ngược lại một nén hương của gia đình cụ Lộc làm, bây giờ có thể bao gồm khoảng 20 hương liệu khác nhau, và không dùng hóa chất. Thế nên gia đình nghệ nhân Mai Lộc được coi là gia đình duy nhất còn theo cái nghề “kết nối hai cõi vô thực”.
 
Khi được hỏi về ý định xuất khẩu hương sang Ấn Độ, cụ Lộc thẳng thắn từ chối bằng cái lắc đầu. Làm hương xuất khẩu công đoạn cũng nghiêm ngặt nhưng đôi khi, để có “cái giá phải chăng” thì nhiều thứ phải cắt giảm. Cụ chân tình cho biết: “chỉ làm hương phục vụ dân ta, mang lại những sản phẩm thực chất nhất cho người Việt”. Họ làm hương thấy cực nhọc mà tính chuyện xuất khẩu để cải thiện thu nhập, còn gia đình của cụ hầu như chỉ muốn mang lại những gì thuần túy cho bà con khu phố cổ thân thiết này.
 

Cách phân biệt hương thảo mộc và hương hóa chất 

Theo kinh nghiệm của cụ Lộc, hương hóa chất khi đốt lên thì tán hương cong. Ngược lại, hương thảo mộc tốt tới đâu tàn rơi thẳng xuống tới đó. Hương hóa chất thì thơm nức lên, khi hương cháy thì như mùi nước hoa, có thể gây nhức đầu và ảnh hưởng tới sức khỏe. Hương hóa chất có chất giống như mùi của trầm hương nhưng sực lên gắt mùi, không như hương trầm thảo mộc có hương thơm nhẹ nhàng hơn.


Hải Yến – Thu Hằng/Nguồn Sống mới