Ngọc Khánh: 'Không thể đeo vương miện suốt cuộc đời'

Theo Sành điệu

 Được xưng tụng là hoa hậu đẹp nhất, có học thức nhất trong số các hoa hậu Việt Nam nhưng cuộc đời của người đàn bà đẹp Ngọc Khánh cũng gặp đủ mọi truân chuyên.

Tính đến thời điểm hiện tại, nàng Julia Robert của Việt Nam có nhiều biến cố đến mức, một chuyến du học hai năm trên đất Mỹ cũng “nhuốm màu” của một cuộc chạy trốn. Còn với bản thân người trong cuộc, Ngọc Khánh lại nghĩ, “tái ông thất mã” chưa biết là họa hay phúc. Và cuộc sống cô đơn của một sinh viên đã làm cô thay đổi khá nhiều. Ngọc Khánh giờ bình thản hơn, biết cách tận hưởng cuộc sống hơn, đã tìm ra “cái tôi Ngọc Khánh mới” và biết cách đặt chiếc vương miện danh giá kia vào ngăn tủ như một kỉ niệm đẹp đã qua.

“Cái tôi Ngọc Khánh mới”

Ngọc Khánh: 'Không thể đeo vương miện suốt cuộc đời'

- Đã quá lâu rồi không thấy chị có bất cứ thông tin gì mới ngoài chuyện chị đi du học, đầu tiên, chị có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình trên đất Mỹ?

- Đơn giản thôi, tôi trở về vị trí của một sinh viên “full time” theo đúng ý nghĩa của từ này.

- Chị đi du học vào thời điểm không còn trẻ, đó có phải là một hành trình đầy thử thách và khó khăn?

- Ngược lại, tôi cảm thấy đấy là quyết định táo bạo và cơ hội “đầu tư ngược” cho bản thân. Thay vì cứ đắm đuối mãi trong một không gian quen thuộc, tôi có điều kiện tạo lập cho mình một khoảng “lặng” cần thiết để làm tươi mới mình và mở rộng thêm tầm mắt, đón nhận những kiến thức mới.

- Vậy chị đã “mở rộng tầm mắt” và đón nhận được những gì? Và điều chị thu nhận được lớn nhất trong hành trình đó?

- Tôi học được rất nhiều thứ trên giảng đường và bên ngoài giảng đường. Người xưa nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Khôn hay không thì tôi cũng chưa dám chắc nhưng rõ ràng việc thoát ra khỏi guồng chạy công việc, sự phát triển “sôi động” và cũng có phần “náo loạn” của showbiz Việt để nhìn lại bản thân, đánh giá con đường mình đã đi qua là việc rất cần thiết cho tôi. Tôi ngày hôm nay đã khoan dung nhiều với bản thân và cách nhìn nhận sự vật xung quanh, “cái tôi Ngọc Khánh mới” trong nội tại có lẽ là cái được lớn nhất.

- Để đón nhận “cái tôi Ngọc Khánh mới” hình như chị cũng phải đánh đổi rất nhiều, chẳng hạn như sự cô đơn của một người đàn bà đẹp giữa thành phố sôi động nhất thế giới?

- Vâng. Tất nhiên, cuộc sống sinh viên ở nhà thuê, đi xa bus thì làm sao so sánh được những tiện nghi cuộc sống vật chất mà tôi đã cần cù gây dựng mười mấy năm qua tại Việt nam? Điều đó có nghĩa lý gì nếu ta tạm xa rời vài năm, vật chất đó có mất đi đâu mà sợ? Khổ trước suớng sau, mà có khi phải chịu khổ để trân trọng những gì mình có được trong cuộc sống.Tôi không ngại cái khó vật chất vì nó chỉ là tạm thời nhưng cái khó nhất là nhớ bạn bè và công việc cũ.

Tôi không làm “Tiến sỹ giấy”

Ngọc Khánh: 'Không thể đeo vương miện suốt cuộc đời'

- Tất nhiên, ở Mỹ, người ta có thể đi học và nghỉ ngơi, sau đó hứng thú thì lại đi học, khác với ở Việt Nam. Nhưng có khi nào chị tự hỏi, mình học để làm gì, vào lúc này, khi mình đã đi qua quá nửa đời người?

- Ồ, quan niệm này là hoàn toàn sai nhé. Và tôi sẽ cãi đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Về mặt logic thì cho dù ở đâu Mỹ, Pháp, Malaysia hay Việt Nam, người ta cũng có thể thể đi học và nghỉ ngơi, sau đó hứng thú thì lại đi học và đi làm trở lại. Việc cập nhật và bồi dưỡng kiến thức là công việc cả đời dưới nhiều hình thức, tự học, tham gia hội thảo hay đăng ký những khoá học. Việc học một lèo lên master hay doctor chưa hẳn đã hay bởi vì bạn sẽ thiếu những kiến thức thực tế mà dân gian hay gọi là kiểu “tiến sĩ giấy”.

Một thực tế mà ta phải đối diện là ở Việt Nam rất khó để có thể quyết định chuyện “đi làm-tạm nghỉ-đi học-làm lại” vì điều kiện kinh tế, gánh nặng gia đình, tâm lý sợ mất cơ hội, ngủ quên trong “vùng an toàn”…. Khi việc đi học không phải với mục đích đua tranh mưu cầu bằng cấp hay thăng tiến chức vụ thì “sự học” là niềm vui, là nơi khám phá và khơi gợi cảm hứng cho con người.

- Chị có thể nói chuyện đi du học như một quyết định sáng suốt của đời chị, về sự hăng hái khi đi nửa vòng trái đất để tìm thấy một “Ngọc Khánh khác”. Nhưng về cơ bản, khi chị bắt đầu chuyến đi này cũng là lúc dư luận trong nước cho rằng đó là một cuộc chạy trốn thực tại. Bởi khi ấy các show diễn của chị bị cắt, chồng bị bắt, mọi con đường gần như đóng lại. Chị có thể chia sẻ về điều này?

- Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một “tích” nhỏ thôi. “Tái ông thất mã” chưa biết là họa hay là phúc.

- Nói gì đi nữa, chị vẫn là hoa hậu và là một người nổi tiếng ở Việt Nam. Khi phải rời bỏ mọi thứ ấy, để sống cuộc sống lặng lẽ hiện tại, chị có cảm thấy hụt hẫng? Chị có dự định quay lại?

- Vương miện hoa hậu quả thật là đẹp và thật đáng tôn trọng nhưng không thể đeo vương miện đó suốt cuộc đời, có lúc phải đặt nó vào ngăn tủ đồ lưu niệm. Tôi đã và đang sống cuộc sống cho chính tôi. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Tôi thấy mình vẫn đẹp đó chứ!

Ngọc Khánh: 'Không thể đeo vương miện suốt cuộc đời'

- Vương miện hoa hậu nếu nhìn, chỉ như một đồ vật thì cũng chỉ có giá trị làm đẹp nhưng sức mạnh của nó thì ai cũng biết, nó có thể thay đổi cả một cuộc đời. Trong sự thay đổi đó, có cả những thứ mà bản thân người sở hữu cũng muốn nó đừng đến. Nhìn lại những biến cố của mình từ sau khi đoạt vương miện, chị có thấy hối tiếc và ước, giá như đừng có ngôi vị ấy, thì đời bớt cay đắng hơn?

- Cá nhân tôi chưa từng làm gì để tổn hại đến vẻ đẹp và sự danh giá của danh hiệu Hoa Hậu Việt Nam. Tôi cũng không tin rằng vì có vương miện nên cuộc sống của mình vất vả. Bởi nếu điều đó là sự thật thì sẽ chẳng có ai dám cổ vũ, ủng hộ con gái mình tham dự cuộc thi như vậy! Không ai dám chắc rằng cuộc đời mình chỉ toàn là may mắn, thành công. Thử thách hay khó khăn chỉ rèn luyện con người bản lĩnh và vững vàng hơn thôi. Tôi không hối tiếc về những gì mình đã làm và chưa bao giờ thôi kính trọng người chồng cũ của mình.

- Việt Nam đã có thêm một tân Hoa Hậu, với tư cách một “cựu Hoa Hậu”, một người chị đi trước, chị có muốn chia sẻ gì với cô ấy, từ chính cuộc sống của mình?

- Trước hết, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tân chủ nhân vương miện Hoa Hậu Việt Nam. Tôi không hoàn hảo và từng mắc không ít sai lầm nên chỉ dám chia sẻ đôi điều theo kinh nghiệm cá nhân: Hãy sống và trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân bạn. Hoa hậu là danh dự không phải là nghề nghiệp, vậy nên hãy sẵn sàng bản lĩnh và tỉnh táo đón nhận những điều tốt đẹp và cả những thử thách của đời sống.

- Trải qua quá nhiều biến cố, chắc hẳn phương châm sống hiện tại của chị thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ?Và chị sẽ làm gì trong một ngày không công việc? Chị có lo sợ khi tuổi xuân dần bỏ rơi mình?

- Tập trung vào hiện tại vì chữ hiện tại – present cũng có nghĩa là món quà. Quá khứ cho dù vinh quang hay đau khổ thì cũng là sự đã rồi và ta không thể thay đổi được. Tự đặt cho mình những mục tiêu vừa phải và ngắn hạn và tự thưởng cho mình những phần quà nho nhỏ khi hoàn tất. Chẳng hạn một ly café ngon, một vé xem phim hay tự nấu món ăn mà mình đã “thèm” cả tuần nay vì bận rộn quá! Đơn giản vậy thôi. Nếu có một ngày “không công việc” thì tôi e rằng đó sẽ là một ngày “ bận rộn” nhất vì tôi sẽ muốn làm rất rất nhiều thứ như ngủ nuớng, leo lên mạng chat với bạn bè, đi bộ lang thang, tập yoga, làm bánh hoặc nấu món gì đó ngon ngon… Nhiều việc muốn làm lắm, một ngày không đủ đâu!

Nếu nói rằng không “ngại” thì không đúng nhưng tôi tin ở mỗi độ tuổi người phụ nữ có một vẻ đẹp riêng. Tất nhiên là tuổi 30 thì sẽ không có nét thanh xuân phơi phới của tuổi đôi mươi nhưng lại có sự đằm thắm, quyến rũ của sự từng nghiệm. Tôi thấy mình vẫn đang đẹp và “chín” lên từng ngày!

- Vậy còn những dự định tiếp theo của chị? Chị sẽ vẫn tiếp tục làm MC và tham gia showbiz chứ? Hay là vì nó quá “náo loạn” – như chị nói – nên chị sẽ “chuyển đổi” hẳn sang một lĩnh vực khác?

- Tôi mới chỉ tạm nghỉ giải lao thôi mà. Với tôi, tất cả còn đang ở phía trước .

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet