Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết – Giám đốc Trung tâm phòng chống bạo hành và chăm sóc phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội tâm sự hàng ngày có rất nhiều phụ nữ từ khắp nơi trong cả nước gọi điện cho ông nhờ tư vấn điều trị ARV.
Bác sĩ Quyết tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình

Khốn khổ vì vi rút mang tên HIV

Vừa dứt điện thoại với một phụ nữ gọi ra từ Quảng Nam nhờ tư vấn về điều trị ARV, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết lại nhận được cuộc điện thoại từ Sài Gòn của một cô gái khác cũng đang là nạn nhân của HIV. Cô gái ấy được bác sĩ Quyết khá ấn tượng. Bác sĩ Quyết kể trong một lần đến trò chuyện với chị em phụ nữ có H và bị bạo hành ở TP.HCM, Hoàng Thị H. trú tại Thủ Đức đã lặn lội đến xin bác sĩ tư vấn.

H. là mẹ của hai đứa con nhỏ nhưng cháu thứ 2 không may mắn khi bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ. Khi sinh con, đi làm xét nghiệm máu mới phát hiện mình bị nhiễm HIV. H. từng tâm sự chồng cô ra vào trại cai nghiện và khi ra trại anh ta đã thề thốt không tái nghiện. Bản thân anh ta cũng không biết là mình bị lây nhiễm HIV từ khi nào. Chỉ biết, đến khi vợ phát hiện nhiễm HIV, anh ta đi kiểm tra sức khỏe mới phát hiện mình mang bệnh.

Hôm đến tư vấn, chồng chị H. cũng đi theo vợ. Anh rất ân hận vì mình đã mang căn bệnh về cho gia đình. Khi nghe đến thông tin có thể điều trị ARV để giảm lượng vi rút trong cơ thể, vợ chồng anh H. đã vô cùng hạnh phúc và tìm đến tư vấn của bác sĩ Quyết. Từ đó đến nay, vợ chồng H. là “khách ruột” của bác sĩ Quyết.

Bác sĩ Quyết tâm sự trường hợp như của H. là một trong hàng trăm trường hợp ông gặp hàng ngày ở trung tâm của ông.

Chồng nghiện mà không hay

Trường hợp của Bùi Thị Ng. trú tại Thanh Trì, Hà Nội cũng tương tự. Ngoài 20 tuổi Ng. lập gia đình. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với cô gái trẻ nào ngờ hôn nhân với cô là địa ngục. Nói trong nước mắt, Ng. nhiều lần nghẹn không thốt nên lời. Nga tâm sự 5 năm ở nhà chồng là 5 năm sống trong địa ngục, chồng nghiện ma túy từ khi chưa cưới, nhưng gia đình nhà chồng giấu. Còn chưa kịp hưởng hạnh phúc của những ngày trăng mật, chồng cô “hiện nguyên hình” là một “con nghiện”.

Ng. hốt hoảng vì tỏ ra sợ sệt nhưng cô chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay sau khi cưới, toàn bộ tiền hồi môn chồng cô lấy hết. Anh ta nói không đưa sẽ kéo cô chết theo.

Lúc này, gia đình cô cũng biết. Nhưng vì chị gái Ng. đã ly hôn nhà có hai chị em bố mẹ Ng. sẽ không chịu nổi cú sốc nữa nên động viên cô về khuyên chồng đi cai nghiện. Tuy nhiên, mỗi lần Ng, khuyên nhủ là bị chồng cho bạt tai. Bố mẹ chồng lại chiều con. Họ dấm dúi cho tiền và đến khi tiền đã hết, đồ đạc trong nhà thay nhau đội nón ra đi. Chiếc xe máy của Ng. được bố mẹ cho làm của hồi môn cũng bị chồng bán mất. Ngày nào, chồng cũng bắt “xoay tiền” để anh ta thỏa mãn cơn nghiện, không có tiền, người chồng vũ phu lôi Ng. ra đánh đập. 

Con nhỏ ra đời anh ra không hỏi han con cái mà cố gắng chì chiết Ng. Vì con mà anh ta không còn tiền nghiện hút. Mỗi ngày chồng nuốt 2 – 3 cữ cả triệu ra đi trong tích tắc, cô không khỏi buốt ruột gan. Đã không được nhờ chồng lại bị bạo hành, đến khi không chịu nổi chồng vũ phu, Ng. đòi ly hôn thì anh ta dọa sẽ chết chung với cô. Ng. phải tìm đến “phòng tạm lánh” của Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Gia Lâm với lá đơn xin ly dị trên tay cầu cứu bác sĩ Quyết. Ng sợ nhất là chồng trả thù vì anh ta không chịu ly hôn và dọa nếu Ng cố tình ly hôn đừng trách anh tuyệt nghĩa. Những ngày Ng. đi lánh nạn, chồng cô thường đến nhà chửi bới bố mẹ không biết dạy con. Còn với Ng, cô chỉ biết câm nín.

Nhờ sự giúp đỡ của trung tâm, chồng Ng đã được đưa đi cai nghiện tập trung, Ng. được tòa xử ly dị vắng mặt. Ngày cầm phán quyết của tòa, cô òa khóc vì hạnh phúc từ nay được giải thoát. Tuy nhiên, Ng. tâm sự cô sẽ đưa con vào nam vì khi chồng ra trại anh ta sẽ tìm cách trả thù cô đã đẩy anh vào trại cai nghiện. Nhưng cô vẫn tin rằng tương lai phía trước sáng lạn hơn.

Bác sĩ Quyết cho biết phụ nữ tìm đến trung tâm nhờ ông tư vấn có rất nhiều chị em là nạn nhân của ma túy. Chất trắng đó đã càn quét biết bao gia đình, tương lai trẻ thơ. Nhìn những phụ nữ khốn khổ vì ma túy, đôi lần ông cũng phải ngừng lại đôi phút để suy ngẫm. Nhiều lần, ông giải thoát được cho chị em có khi lại bị chồng anh ta dọa dẫm vì “phá nát gia đình họ”. Tuy nhiên, bác sĩ Quyết khẳng định nếu người chồng yêu thương gia đình, không dính vào ma túy thì không bao giờ bị phá nát hạnh phúc cả.

Nghiện ma túy là khi một người cần phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường. Rượu, một số thuốc được kê đơn, các loại bất hợp pháp như cần sa, heroin và amphetamines (như thuốc lắc, ma túy đá, v..v..) đều được xem là chất gây nghiện. Điều quan trọng cần lưu ý rằng sử dụng ma túy có nhiều cấp độ khác nhau, từ dùng thử, dùng có mục đích và dùng nhiều dẫn đến nghiện. Cũng cần lưu ý rằng, khi đã mắc nghiện thì không chỉ là “sử dụng rất nhiều ma túy” mà còn mất khả năng kiểm soát hành vi. Nnghiện ma túy là một tình trạng bệnh mạn tính của não bộ, tương tự như các bệnh mạn tính khác. Nghiện ma túy cần phải được chẩn đoán và có thể kiểm soát được. Nghiện ma túy có thể được mô tả như là người bệnh “buộc tìm kiếm và sử dụng ma túy, bất chấp những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe và xã hội liên quan đến việc sử dụng ma túy”.

Người mới bắt đầu sử dụng ma túy thì chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng, nhưng do bản chất gây nghiện của một số loại ma túy (như heroin hay các chất kích thích khác), họ thường bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn và ở liều cao hơn. Quá trình nghiện bắt đầu khi người đó có sự thôi thúc mạnh mẽ để sử dụng ma túy (được gọi là “thèm nhớ”). Người nghiện có thể cảm thấy không khỏe (có các triệu chứng như buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt và khó ngủ) nếu họ cố gắng dừng sử dụng ma túy. Những triệu chứng này gọi là “hội chứng cai”. Người nghiện cũng có thể bị tăng mức độ dung nạp thuốc, nghĩa là sau một thời gian sử dụng họ cần phải dùng một lượng ma túy lớn hơn để có cảm giác “phê” như lúc ban đầu. Khi mắc nghiện, người nghiện không thể thực hiện những sinh hoạt hằng ngày (như làm việc, học tập hoặc chăm sóc gia đình) một cách bình thường nếu không có ma túy. Sử dụng ma túy gây ra những thay đổi tức thì trong não bộ, khiến cho người nghiện cảm thấy “phê”. Khi sử dụng trong một thời gian dài, ma túy sẽ làm thay đổi chức năng của não bộ, nghĩa là người nghiện không còn cảm thấy họ có quyền lựa chọn sử dụng ma túy nữa – mà não bộ của họ tin rằng họ cần ma túy để sinh hoạt bình thường.


Phúc Mai