Quyền đối với họ, tên và công nhận hay không quyền công dân của người chuyển đổi giới tính… là một trong những nội dung được tranh luận sôi nổi tại phiên thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Chiều 25/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Cấm hay cho chuyển đổi giới tính?

Đa số ý kiến thảo luận tại hội trường, các ĐBQH đều cho rằng, những trường hợp khi sinh ra đã không rõ là nam hay nữ và để công bằng giữa người đã chuyển đổi giới tính trước và sau khi Bộ luật dân sự (sửa đổi) có hiệu lực... thì luật cần công nhận quyền chuyển đổi giới tính để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Chỉ ra điểm “vênh” trong dự thảo Luật khi vừa công nhận, vừa chối bỏ việc công nhận chuyển đổi giới tính, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, nếu về nguyên tắc Nhà nước đã không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ không cho phép thay đổi hộ tịch và các quyền nhân thân khác theo giới tính mới, dù có điều luật quy định đi chẳng nữa.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): Người chuyển đổi giới tính hiện vẫn sống "ngoài vùng phủ sóng" pháp luật.

Vì thế, ông Vinh đề nghị, dự thảo Luật phải làm rõ:Dưới góc độ luật nếu không công nhận quyền chuyển đổi giới tính có vi phạm hay không? Việc thực thi pháp luật về tố tụng hình sự với người chuyển đổi giới tính như tạm giam, tạm giữ rồi phạt tù ra sao?

“Thực tế xã hội đã tồn tại người chuyển đổi giới tính, nếu tiếp tục không công nhận họ thì họ sẽ tiếp tục sống ngoài “vùng phủ sóng” của pháp luật, không có cơ hội hoà nhập hoạt động xã hội...”- Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tâm tư.

ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) cũng cho rằng, Nhà nước không thừa nhận chuyển đổi giới tính, nhưng thực tế có những người chưa biết mình thuộc giới tính nào, những người đó phải có căn cứ để được hưởng quyền lợi công dân. Có những người đã lặn lội sang Thái Lan chuyển đổi giới tính để trở về đúng với “hình hài” của mình.

“Không khuyến khích và không thừa nhận là chuyện khác nhau, mà thực tế tôi thấy luật đã thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Nếu không cho phép là hạn chế quyền con người”- ông Tám nói và đề nghị dự thảo Luật cần thừa nhận quyền này nhưng có giới hạn, “trong trường hợp đặc biệt chuyển đổi giới tính phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Tên dài đến anh em họ hàng còn chẳng nhớ

Đóng góp ý kiến thảo luận về quyền đối với họ, tên ĐB Khúc Thị Duyền (Thái Bình) tỏ ý nhất trí cao với quy định tên của công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà phải là chữ. Họ tên của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

Theo ĐB Duyền, việc tên dài, tên ngắn dù không ảnh hưởng tới vấn đề an ninh quốc phòng, nhưng việc đặt tên dù là quyền của người dân song trước hết phải theo quy định của pháp luật. “Ngay cả người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cũng phải tuân thủ việc đặt tên cho con theo quy định của pháp luật nước ngoài”- ĐB Duyền nói.

Cũng đồng tình với chuyện phải “khống chế” việc đặt tên quá dài, ĐB Trần Ngọc Vinh bày tỏ, việc đặt tên phải đảm bảo không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, văn hoá dân tộc. “Cho phép đặt tên quá dài là chúng ta đã cổ xuý cho trào lưu lai căng đặt tên, làm xói mòn đạo đức, bản sắc văn hoá dân tộc” – ông Vinh nói thẳng. Thêm nữa, việc khống chế đặt tên cho con quá dài sẽ giúp công tác quản lý hộ tịch, khai chứng minh thư dễ dàng hơn.

Thực tế, theo ĐB Duyền, đã có những trường hợp tên đặt tới 35 chữ cái, cán bộ hộ tịch khổ sở trong việc làm sao điền đủ tên trong giấy khai sinh, chứng minh thư… “Tên quá dài nên buộc phải viết tắt nhiều, ngay bản thân người nhà, anh em họ hàng còn không nhớ nổi…”- bà Duyền nói và nhấn mạnh, luật cần thiết phải đưa ra những điều khoản thiết chế việc đặt tên này.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình ĐB Tô Văn Tám lại có quan điểm khác. Theo vị ĐB tỉnh Kon Tum, nếu hạn chế việc đặt tên không được quá 25 chữ cái để tránh khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước thì phải xem xét lại. Vì như thế đã vô tình hạn chế quyền công dân, không đúng với quy định trong Hiến pháp 2013…

Quan điểm của ĐB Tô Văn Tám cũng trùng với quan điểm của nhiều ĐBQH trong phiên thảo luận ở tổ trước đó về bộ luật này. Lý do không tán thành là quy định hạn chế về cách đặt tên, độ dài của tên là không cần thiết. Hơn nữa, việc đặt tên bằng số, bằng một ký tự hay quá dài cũng không ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Vì vậy, các ĐBQH đề nghị làm rõ hơn nội dung này để đảm bảo thể chế hóa quy định của Hiến pháp về tôn trọng quyền con người, quyền công dân.

Nguyễn Hoài