"Ai cũng trưng bày, sưu tầm những kỷ niệm oai hùng về chiến thắng. Nhưng tôi lại thích lưu giữ những đồ vật nói về đau thương, mất mát, nơi mà từ đó đã làm lên những anh hùng bất khuất!" - người cựu binh già chia sẻ.
Ông Lâm Văn Bảng (áo trắng) cùng một người đồng đội cũ - cũng là đồng nghiệp bây giờ tại bảo tàng.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Phú Xuyên (Hà Nội), năm 22 tuổi, ông Lâm Văn Bảng đã viết tâm thư và được nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 (huyện Thường Tín), đến năm 1966, ông Bảng chính thức lên đường tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong đợt đánh tiếp theo, ông Bảng bị thương và rơi vào tay địch, bị giam giữ ở Biên Hoà và đến năm 1970 ông bị đưa ra đảo Phú Quốc.

Trong thời gian gần 5 năm bị giam giữ tại nhà tù Phú Quốc, ông Bảng đã chứng kiến biết bao đồng đội, đồng chí của mình bị giặc tra tấn bằng nhiều hình thức hết sức dã man nhưng vẫn không khuất phục được ý chí kiên trung của người tù cách mạng. 

Đến khi hoà bình lập lại, hình ảnh những đồng đội của ông bị tra tấn luôn hiện về trong mỗi giấc ngủ của ông khiến người cựu binh lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới - cuộc chiến nhằm vinh danh những đồng đội, đồng chí, những người ngã xuống trong nhà tù để ông và nhiều tù binh khác được sống.

Ông Lâm Văn Bảng đã dành nhiều thời gian sưu tầm các hiện vật, kỷ vật chiến tranh và tự nguyện góp tiền xây dựng Bảo tàng trên khu đất hơn 2000 m2 của dòng họ ông ở thông Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để làm khu trưng bày. 

Không quản đường sá xa sôi, ông Bảng đi hàng vạn dặm đi tìm lại hơn 3.000 hiện vật của những đồng đội để trưng bày tại Bảo tàng. Những đồ ông sưu tầm hầu hết là những dụng cụ địch sử dụng để tra tấn, tra khảo người tù cách mạng, để mọi người hình dung ra được những chiến sĩ ấy đã phải đổ biết bao xương máu để có được hoà bình cho đất nước. 

"Ai cũng trưng bày, sưu tầm những kỷ niệm oai hùng về chiến thắng. Nhưng tôi lại thích lưu giữ những đồ vật nói về đau thương, mất mát, nơi mà từ đó đã làm lên những anh hùng bất khuất!" - người cựu binh già chia sẻ.

Năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã có quyết định công nhận số kỷ vật của ông Bàng là “Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Bảo tàng đã là một trong những địa chỉ thăm quan quen thuộc của bất kỳ du khách nào khi đến với Phú Xuyên nói riêng và Thủ đô nói chung, đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đến thăm.

Dưới đây là một số hiện vật trong bảo tàng của ông Lâm Văn Bảng:

Hình ảnh đầu tiên của phòng trưng bày là bức tượng mô phỏng một người tù binh tự mổ bụng mình để phản đối quân địch.
Bức tượng trên đi kèm với một câu thơ truyền tai nhau của những người tù cách mạng trong lúc bị địch giam giữ.
Một tờ giấy báo tử của đồng đội ông Bảng.
Lá cờ Đảng - kỷ vật ông đã phải đi lại tới 4-5 lần để thuyết phục và xin lại của một người đồng đội. "Khi trao lại lá cờ này cho tôi, của gia đình người trao tặng lại lá cờ đã khóc vì lá cờ Đảng đã nằm sâu trong trái tim họ khiến tôi cũng không cầm được nước mắt" - ông Bảng kể lại cảm xúc thời điểm nhận lá cờ.
Đường hầm các tù binh tại nhà tù Phú Quốc tự đào để trốn thoát chỉ đủ rộng cho một người chui lọt.
Hình ảnh tên Trung sĩ Nhỏ (giám thị trại giam nhà tù Phú Quốc) đun sôi nước xà phòng rồi đổ vào miệng anh Dương Bá Ngải (tức Ngà, quê Phú Xuyên).
Tù binh thời kỳ đó thường xuyên bị khoá chân và ở trần trên vỉ sắt.
Cảnh tra tấn dã man của quân địch.
Chị Lê Thị Tuyết Lan (quê Long An) bị giám thị Nguỵ dùng đèn 500W rọi lên đầu làm nổ con người mắt.
Tra tấn bằng hình thức nhốt vào thùng phi rồi dùng búa gõ bên ngoài khiến tù binh chết ngất, máu mũi, máu tai trào ra ngoài.
Cho vào vạc lửa - hình thức tra tấn được coi là dã man nhất của địch.
Ngoài ra, bảo tàng còn một số dụng cụ quân địch sử dụng để tra tấn tù binh như: roi thừng, búa, cậy đục răng...
… hay vật bất li thân của giám thị thời kỳ đó.
Buồng giam tù cách mạng chỉ đủ cho người ngồi hoặc nằm, không thể đứng dậy được.
Xung quanh buồng được bọc kín dây thép gai.

Hoàng Nam