Một người dân ở Quảng Nam gửi thư điện tử cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phản ảnh những “nỗi thống khổ của gia đình thôn quê khi họ muốn ra thành phố mong có được cuộc sống tốt hơn”!
Ngày 5/5, Phòng Văn xã thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chuyển cho báo điện tử Infonet ý kiến của “một công dân” vừa được gửi vào hộp thư điện tử của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (huynhductho@danang.gov.vn).
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của người dân để làm sáng tỏ những tổ chức, cá nhân gây nên nỗi thống khổ cho người dân, để Đà Nẵng thực sự là "TP đáng sống"! (Ảnh: HC)

Bức thư không ghi rõ họ, tên, địa chỉ người gửi; cũng không nêu rõ tên tuổi của các cơ quan, đơn vị, cá nhân mà người gửi muốn đề cập. Bởi, như người gửi đã viết trong thư là “không phải muốn tố cáo chuyện gì, mà chỉ muốn chia sẻ về nỗi thống khổ của gia đình thôn quê khi họ muốn ra thành phố mong có được cuộc sống tốt hơn”.

Có lẽ do vậy mà Văn phòng UBND TP Đà Nẵng không có cơ sở để xử lý những nội dung được đề cập trong thư. Nhưng khi được hỏi có cảm thấy những nội dung đó đáng tin không thì người cán bộ chuyển thư này cho báo điện tử Infonet trả lời là anh thấy rất đáng tin.

Bởi vậy, sau khi xin ý kiến của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, anh chuyển lá thư này cho báo điện tử Infonet để nhắn với “một công dân” (người gửi thư) và mọi công dân khác rằng, mọi ý kiến người dân gửi đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đều được tiếp nhận, xử lý. Vì vậy, mong người dân hãy mạnh dạn hơn khi phản ánh thông tin để lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng có cơ sở xử lý rốt ráo những chuyện gây nên “nỗi thống khổ” cho người dân.

Đồng thời qua đây, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng muốn “đánh động” đến các cá nhân, cơ quan, đơn vị, ban ngành hữu quan rằng, mọi việc làm của họ đều không qua khỏi tai mắt của người dân, nên cũng sẽ không qua khỏi tai mắt của lãnh đạo TP!

Báo điện tử Infonet xin chuyển đến bạn đọc nguyên văn bức thư nêu trên:

“Từ: Một công dân

Ngày:  
Đến: Huỳnh Đức Thơ <HuynhDucTho@danang.gov.vn>

Chủ đề: Kính gửi Bác!

            Con là người con sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh Quảng Nam. Ba má tích cóp dành dụm từng quả dưa, buồng chuối được ít tiền, tính ước ao sau này có được một căn nhà ở thành phố cho con cái đỡ khổ. Má lặn lội dò tìm, ba ân cần chỉ bảo phải cẩn thận, thành phố biết bao nhiêu lọc lừa kẻo lại tay trắng và ước mơ mấy đứa bay mất không chừng! Qua bao ngày, Má cũng mua được chỗ tạm tạm bên khu Nam Cẩm Lệ. Cứ tưởng thủ tục đơn giản, vì mình cũng chẳng nợ nần gì. Thế mà....

            Câu chuyện bắt đầu từ giấy tờ, cái chú bán đất cho Má chưa làm được sổ, cho dù thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng cách cây gần 10 năm. Vác đơn đi chỗ này, gặp chỗ kia, đến ban quản lý thì bảo thành phố vừa có nghị định mới không cho phép mua bán sang nhượng khi chưa có sổ đỏ!!!

             Thế là Má buồn rười rượi, trong bụng cứ nghĩ nghị định ra sau mà sao lại áp dụng cho tui, vì tui mua trước khi nghị định ra đời mà?! Má lại lọt tọt cùng người bán đến Sở Tài nguyên - Môi trường. Đi năm bảy lượt, hỏi năm bảy chỗ, mới gặp được chú Giám đốc. Chú ấy lắc cái đầu, bảo thôi chờ chủ trương mới của thành phố đi Cô ạ, cái này chúng tôi cũng chịu!

            Má về quê mà bỏ bữa ăn tối, vì đã đặt cọc họ rồi, mà chừ như ri không biết răng đây nữa. Ba thở dài. 

            Sau đó, nghe anh môi giới bảo sẽ làm được. Anh ta bảo người bán chi 30 triệu, anh ta sẽ làm được. Người bán đồng ý. Quả thật sau 3 tháng, cái sổ đúng tên người bán đã có. Vậy động lực nào đem đến những cái lắc đầu của mấy chú giám đốc? Động lực nào khiến cái sổ vô vọng kia làm được? Con mới nghĩ điều gì cũng cần có tiền!

            Ngày bên quận yêu cầu kiểm tra đất, họ nói sao sổ không ghi nhà cấp bốn? – “Họ làm sai, bây giờ mình nhận cái sai của họ thôi con!” - Má ngậm ngùi. Khi lên kiểm tra, một anh cán bộ hù dọa phạt đủ đường. Mấy anh cò bảo thôi đưa bì 500 nghìn là nó cho qua thôi!!

            Má làm tiếp thủ tục sang tên. Lên quận, gặp cái cô một cửa, đã nộp thuế sang tên rồi, vậy mà khi nhận sổ vẫn tên của người bán phía trước, phía sau mới tên mình!!! Con ngạc nhiên lắm và hỏi tại sao, thì được trả lời là nếu muốn chuyển ra trước thì phải nộp thêm 270 nghìn nữa. 

            Chao ôi thật là gian nan, bán mỗi trái dưa, mỗi gùi bắp, mỗi buồng chuối vì cuộc sống của con cái sau này mà đành chấp nhận.

            Hôm nay con viết thư này không phải muốn tố cáo chuyện gì, mà chỉ muốn chia sẻ riêng về nỗi thống khổ của gia đình thôn quê khi họ muốn ra thành phố mong có được cuộc sống tốt hơn. Có thể có hàng nghìn, hàng trăm nghìn email và đây là email thứ n trong các email mà Bác không đọc được, nhưng con vẫn muốn gửi vì... không biết chia sẻ chuyện này cùng ai.

            Chúc Bác mạnh khỏe và cống hiến tốt hơn cho thành phố!”.

HẢI CHÂU