Tuần qua, một nhóm gồm hơn 1.000 giáo sĩ Do Thái đã gửi một bức thư tới Quốc hội Mỹ. Thông điệp của họ rất đơn giản: người Mỹ gốc Do Thái vẫn nhớ khi còn là những người tị nạn và Mỹ đã không chấp nhận họ. Điều tương tự không thể lặp lại ở hiện tại.

Những giáo sĩ Do Thái viết: “Năm 1939, Mỹ đã không thể chỉ ra được sự khác biệt giữa một kẻ thù thực sự và các nạn nhân của kẻ thù. Nhưng đến năm 2015, chúng ta không thể lặp lại sai lầm đó được”.

Gia đình người Syria ở một trại tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Getty

Sự kiện năm 1939 mà nhóm giáo sĩ nói tới là việc một chiếc thuyền chở theo 900 người Do Thái cập bờ biển Mỹ. Nhóm người này đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ giữa lúc Washington phản đối nhận thêm người tị nạn Do Thái. Những giáo sĩ này tìm thấy sự tương đồng trong bối cảnh hiện nay, toàn văn của lá thư như sau:

“Chúng tôi, những giáo sĩ Do Thái trên khắp nước Mỹ, kêu gọi những quan chức mà chúng tôi đã bầu chọn thực hiện quyền lãnh đạo để bảo vệ Chương trình tiếp nhận người tị nạn của Mỹ. Kể từ khi thành lập, Hoa Kỳ đã cho người nhập cư cơ hội và bảo vệ một bộ phận dễ bị tổn thương nhất của thế giới. Hết lần này đến lần khác, những người tị nạn đó là người Do Thái. Cho dù họ chạy trốn khỏi chế độ Sa hoàng của Nga hay thoát khỏi cuộc tàn sát Holocaust thì những người họ hàng và bạn bè của chúng tôi cũng đã tìm thấy một bến đỗ an toàn ở đây.

Vì vậy, chúng tôi muốn lên tiếng cảnh báo việc có nhiều chính trị gia tuyên bố phản đối việc người tị nạn xin nhập cư tại Mỹ.

Vụ tấn công khủng bố đau lòng hồi tháng trước ở Paris và Beirut được viện dẫn như lý do để từ chối những người tị nạn khi chính họ cũng là nạn nhân của khủng bố. Và trong những khoảnh khắc này, chúng tôi, các lãnh đạo của người Mỹ Do Thái, đã nhận thấy thời khắc đen tối của lịch sử dường như đang lặp lại.

Năm 1939, Mỹ từ chối nhận chuyến tàu tị nạn, gửi trả 900 người Do Thái trở lại châu Âu, và rất nhiều người trong số họ đã chết trong trại tập trung. Thời khắc đó là một vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ, một quyết định bi kịch trong một bầu không khí chính trị đầy lo sợ và ngờ vực. Washington Post đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào đầu những năm 1940 cho thấy phần lớn người dân Mỹ không muốn chào đón những người tị nạn Do Thái tới đất nước mình trong thời gian đó.

Năm 1939, Mỹ đã không thể chỉ ra được sự khác biệt giữa một kẻ thù thực sự và các nạn nhân của kẻ thù. Nhưng đến năm 2015, chúng ta không thể lặp lại sai lầm đó được.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị các quan chức mà chúng tôi đã bầu hãy ủng hộ việc tiếp nhận người nhập cư và phản đối các biện pháp ngăn chặn cũng như hạn chế các nhóm từ thiện gây quỹ cho người tị nạn.

Hình thức ủng hộ này đã lan rộng trong cộng đồng người Do Thái ở Mỹ. Vào ngày 11/11, tổ chức người Do Thái lớn nhất ở Mỹ (bao gồm Liên đoàn chống nhạo báng và Ủy ban người Mỹ Do Thái) đã ký một lá thư kêu gọi Quốc hội cho phép những người tị nạn Syria nhập cư vào Mỹ.

Tại sao người Do Thái lại ủng hộ mạnh mẽ những người tị nạn như vậy, bao gồm cả người Syria? Điều này cũng khó để giải thích nhưng có thể khẳng định một cách rõ ràng rằng: những ký ức về khủng bố, ngược đãi vẫn còn trong trí nhớ của người Mỹ gốc Do Thái.

Chúng tôi hiểu rất rõ thế nào là tình trạng vô quốc gia, bị buộc phải rời khỏi nhà của mình bởi một chính phủ tàn ác. Sau khi bức ảnh cậu bé 3 tuổi người Syria, Aylan Kurdi nằm chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả thế giới bàng hoàng, cộng đồng Do Thái đã thể hiện những hành động tích cực hơn để giúp người tị nạn.”

Lá thư từ các giáo sĩ Do Thái là một phần trong một chiến dịch lớn của người Mỹ gốc Do Thái với mục đích bày tỏ sự ủng hộ với người tị nạn cũng như lên tiếng phản đối những chính sách từ chối người nhập cư của một số ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa.

Nội dung được tham khảo từ nguồn tin Vox media. Đây là một công ty truyền thông có trụ sở tại Washington D.C, Mỹ, được thành lập năm 2011. Vox là một công ty truyền thông hiện đại, sở hữu những công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến, thông minh nhất với mục đích cung cấp và phân phối các nội dung chất lượng tới hơn 170 triệu người dùng.

Tuệ Minh (lược dịch)