Ở xã Đắk D'rông (Chư Jút) nhiều người biết đến chị Hoàng Thị Ngọ vì chị là một người nhân hậu, 30 năm qua nuôi người vợ cả bị liệt của chồng mình.

Nhà chị Ngọ ở cuối thôn 3, xã Đắk D'rông, cách con đường trung tâm tới hơn 1 km. Căn nhà rộng chưa được 15 mét vuông tuềnh toàng, là nơi ở thường xuyên cho ba người, gồm hai người mẹ và một người con trai năm nay đã hơn 20 tuổi.

Chị Ngọ (bên trái) đã nhiều năm chăm sóc vợ cả của chồng.

Chị Ngọ tâm sự về cuộc đời mình. Theo chị, chị  nên duyên vợ chồng với anh Chắn có lẽ là do… trời định. Hai nhà gần nhau, chị Ngọ thường qua nhà giúp anh chị nhiều việc nên quá hiểu hoàn cảnh của anh ấy. Vợ anh là chị Nhu bị tai biến và nằm liệt giường gần như cái xác không hồn từ khi sinh đứa con gái đầu chưa được 2 tháng. Ngay sau khi biết chị và anh Chắn thương nhau, cha mẹ, họ hàng phản ứng quyết liệt, gần như không một ai chấp nhận. Anh ấy phải làm đơn ra tòa li hôn chị Nhu (vợ cả) rồi mới được phép đăng ký kết hôn với tôi. Ngày tôi xách cái túi quần áo về nhà chồng, bên nhà anh ấy chỉ làm có 2 mâm cỗ, chứ nhà tôi không cỗ bàn gì cả…

Năm 1992, cả gia đình quyết định vào định cư, sinh sống tại xã Đắk D'rông.

Chị Ngọ kể, mỗi năm chị Nhu thường phát bệnh 5 đến 7 lần, những lúc ấy chị Nhu đau đớn, rên rỉ dữ dội, chị Ngọ thường phải ngủ chung và đấm bóp an ủi, có khi suốt nhiều đêm không chợp được mắt. Cho đến khi người con gái của chị Nhu đã lớn, song chị Ngọ không bắt con phải giúp làm vệ sinh cho mẹ, vì theo chị “tụi trẻ nó không kỹ càng’’, chỉ khi nào bắt buộc phải đi đâu chị mới nhờ chồng. Hai chiếc giường được kê sát nhau chỉ cách một vách ván mỏng, tối nào cũng vậy, chỉ khi mở màn nhìn thấy chị Nhu đã ngủ say chị Ngọ mới yên tâm ngủ.

Năm 1999, có lẽ do phải làm lụng quá sức mà anh Chắn mắc căn bệnh lao lực, gánh nặng lại đổ lên đầu chị Nhu, vừa chăm sóc người vợ cả của chồng bại não, vừa tiền thuốc men chữa trị bệnh cho chồng, vừa lo cơm gạo cho 6 miệng ăn trong nhà và lo tiền đóng góp cho các con ăn học...

Năm 2003, anh Chắn mất sau 4 năm trời đau nặng, chị nuốt nước mắt vào trong để vun vén đảm bảo cuộc sống cho gia đình, mặc dù kinh tế vô cùng khó khăn, song chị cố nuôi tất cả các con học hết THCS. 4-5 năm sau 3 đứa con đã khôn lớn song do nhà không có đất để sản xuất nên chúng cũng chỉ biết đi làm mướn lấy công về phụ giúp. Năm 2009, người con thứ hai đi nghĩa vụ quân sự, người con gái của chị Nhu đi lấy chồng, nhà chỉ còn cậu con út và chị Ngọ vẫn cứ tiếp tục  "cái nghề’’ làm thuê vào thời điểm nông vụ và mò cua bắt ốc lúc nông nhàn...

Chị Nhu hiện tại vẫn ngày ngày được chị Ngọ chăm sóc và căn buồng chị nằm luôn sạch sẽ nhờ bàn tay của người phụ nữ có tấm lòng vô cùng nhân hậu. Tấm lòng nhân hậu của Chị Ngọ thật đáng trân trọng biết bao.

Phạm Hoàng Ninh/Báo Daknong