Chúng ta cứ loay hoay giữa các giá trị của láng giềng, cũng phải thôi, bởi rất nhiều kinh nghiệm dân gian của chúng ta nếu xem xét trong bối cảnh hội nhập sẽ thấy không ổn.

Hôm rồi, thấy trên các trang mạng xã hội một mẩu quảng cáo với tần suất dày đặc mời học tiếng Indonesia kèm cơ hội việc làm. Như vậy, sau các lớp học tiếng Thái Lan, trước đó là tiếng Nhật, Hàn, Trung, nay lớp trẻ bắt đầu nhìn nhận những cơ hội mới từ Cộng đồng ASEAN với sự xuất hiện của trung tâm dạy tiếng Indonesia.

Chúng ta thường bỏ qua cái tối thiểu để thực hiện phương châm "đi tắt đón đầu" rồi lúng túng hòa nhập với bất cứ nền văn hóa nào tỏ ra mạnh mẽ và hấp dẫn.

Và mấy người trẻ trong nhà tôi, sau khi có vốn tiếng Anh hòm hòm, đã đăng ký học tiếp một lớp tiếng Nhật. Chỉ là học tiếng Nhật thôi mà mấy người trẻ trong nhà bỗng như một tín đồ sùng bái những điều mới.

Đơn giản lắm, một thanh niên 22 tuổi người Việt buổi đầu học tiếng Nhật kể thầy dạy từ cái cúi chào, thầy bảo phải "gập lưng xuống". Rồi lại dạy khi nói chuyện với người khác là phải đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đẩy cái ghế vào sát bàn, nói chuyện xong mới được kéo ghế ra, ngồi xuống. 

Đưa đồ vật gì cho người khác thì phải cúi người và đưa bằng hai tay. Nó phải học những điều một đứa trẻ mẫu giáo cần học. Thỉnh thoảng học trò quên, thầy giáo kiên nhẫn dạy lại, như với một đứa bé. Thầy giáo người Nhật kể thầy đã du học ở Mỹ từ năm 18 tuổi và đi dạy học khắp Đông Nam Á trong nhiều năm liền.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, những đức tính khiêm cung như nền tảng của các giá trị Nhật mà người Nhật mong muốn một đứa bé phải thấm nhuần ngay từ nhỏ, bắt đầu từ bài học về giao tiếp. Từ sự khiêm cung này để thấy mình còn rất nhỏ bé, còn phải nỗ lực suốt đời. Và nó cũng tạo ra các giá trị khác.

Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh của ông Chủ tịch Hiệp hội Tơ lụa Thế giới - một doanh nhân thành đạt bậc nhất ngành may mặc Trung Quốc, đã dùng hai tay đỡ lấy tấm danh thiếp do một cô gái trẻ 22 tuổi người Việt trao cho ông bên hành lang hội nghị. Chỉ biết cô là một hội viên của Hiệp hội, chưa rõ chức danh, nhưng ông vẫn có cử chỉ trọng thị, khiêm tốn và lịch sự.

Tôi cũng khó thể quên những đoàn đại biểu của nước ta ra nước ngoài cũng phong thái đường hoàng, ăn mặc sang trọng, tự tin, cười nói thoải mái, đưa danh thiếp bằng một tay, nhưng hầu hết không nói được tiếng Anh. 

Và chúng ta không có cách chào cụ thể nào biểu hiện văn hóa dân tộc. Người thì chắp tay trước ngực bắt chước người Lào và Thái Lan, người thì cúi đầu như người Hàn Quốc và Nhật Bản, người lại bắt tay như người Pháp, người Mỹ, tuy nhiên, đó là cử chỉ giao tiếp tối thiểu.

Chúng ta thường bỏ qua cái tối thiểu để thực hiện phương châm "đi tắt đón đầu" rồi lúng túng hòa nhập với bất cứ nền văn hóa nào tỏ ra mạnh mẽ và hấp dẫn. Hãy nhớ lại hàng nghìn người trẻ đã tụ tập ở một ngã tư đường chờ đón sự kiện khai trương một thương hiệu cà phê đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu cà phê ấy rõ ràng đã "hưởng sái" sức mạnh lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc.

Chúng ta cứ loay hoay giữa các giá trị của láng giềng, cũng phải thôi, bởi rất nhiều kinh nghiệm dân gian của chúng ta nếu xem xét trong bối cảnh hội nhập sẽ thấy không ổn.

Nhớ lại kinh nghiệm "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" của người xưa, bây giờ chúng ta cũng vẫn hay nói thế. Tuy nhiên, liệu chúng ta có dám mang kinh nghiệm này ra khi hội nhập với Cộng đồng ASEAN không, chưa kể đến va chạm với văn hóa tự lực tự cường của Nhật Bản, hay văn hóa cộng đồng rất mạnh mẽ của người phương Tây. Lối ứng xử "khôn lỏi" làng xã của ngày xưa đã đào tạo ra những con người chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ nhặt cá nhân.

Cái mọi người đều quan tâm là sự va chạm của thị trường lao động, điều mà chúng ta chưa kịp làm là thương hiệu của thị trường lao động trước khi hội nhập ở mức cao như thế này.

Rồi đây giới trẻ sẽ tiếp tục khát khao những giá trị nào, như hôm nay chỉ biết khao khát tiếp nhận những giá trị xã hội Nhật, văn hóa truyền thống Hàn, sự sáng tạo của Thái Lan, đạo đức của người Lào, kỷ luật của người Singapore. Nhìn lại, đó là những giá trị xã hội mà bất cứ đất nước nào cũng phải có, phải lấy đó làm sự tối thiểu, phải có để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững!

Nguồn Doanh nhân Sài Gòn