Hoạt động của tội phạm về môi trường và rửa tiền thường gắn liền với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Hoạt động tội phạm về môi trường và rửa tiền thường gắn liền với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội.                             Ảnh: Minh họa

Theo đánh giá của các tổ chức trên thế giới, hoạt động của tội phạm về môi trường và rửa tiền đang tác động đến môi trường từ nhiều phía, gây ra sự bất ổn đối với môi trường sống của người dân trong xã hội. 

Hành động của tội phạm về môi trường và rửa tiền thường gắn liền với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, là tiền đề tạo nên tình trạng tham nhũng.

Tội phạm môi trường là những hành động phạm pháp trực tiếp gây hại đến môi trường. Những hành động này bao gồm: buôn bán động vật hoang dã trái phép, buôn bán chất khí gây thủng tầng ozone (ODS), kinh doanh trái phép các loại chất thải nguy hại, đánh bắt, khai thác tài nguyên trái phép và khai thác, buôn lậu gỗ. 

Đó là những hành vi vi phạm các Hiệp ước quốc tế được thiết lập để hạn chế tình trạng buôn bán các chất độc hại ảnh hưởng đến môi trường hay buôn lậu các loài động thực vật quý hiếm.

Trong một báo cáo dự thảo về tình hình tội phạm buôn bán động thực vật hoang dã và lâm sản trái phép tại Việt Nam vừa được Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) công bố mới đây cho thấy,  tội phạm buôn bán động thực vật hoang dã và lâm sản bất hợp pháp (WLFC) đang là nguy cơ ngày càng gia tăng trên toàn cầu, gây ra tác động nghiêm trọng tới hệ sinh thái, tình hình an ninh cộng đồng và kinh tế. 

Tội phạm rửa tiền và tội phạm liên quan đến môi trường đặt ra một mối đe dọa lớn đến tính bền vững của xã hội. 

Việt Nam đóng vai trò như 1 nguồn cung cấp, quá cảnh và là nước đến quan trọng đối với động vật hoang dã và hoạt động kinh doanh gỗ, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị cao như sừng tê giác, vảy tê tê và ngà voi. 

Mặc dù Việt Nam đẫ ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES) vào năm 1994 và Chính phủ Việt Nam đă ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể liên quan đến tội phạm này, tuy nhiên tình hình buôn bán động vật hoang dã và tàn phá rừng của Việt Nam vẫn c̣òn đáng báo động. 

Nhiều tổ chức cho rằng, hoạt động buôn bán động vật hoang dã và kinh doanh gỗ trái phép ở Việt Nam là một phần của sự bùng nổ liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở châu Phi và các khu vực khác ở châu Á.

Điển hình như chặt phá rừng bất hợp pháp không phải là một loại tội phạm thông thường. Nó là một loại tội phạm có khả năng nối dài nhờ sự tiếp tay của các quan chức tham nhũng bao gồm cả những người chịu trách nhiệm thi hành luật pháp lẽ ra phải bảo vệ rừng. 

Khác với ma tuý, hành vi phạm tội của loại tội phạm này rất rõ ràng và không thể bị che giấu một cách dễ dàng. Chúng chỉ có thể qua mặt các điểm kiểm soát của cơ quan chức năng bằng cách đút lót cho các công chức làm việc tại trạm kiểm soát đó. Chặt phá rừng trái phép còn được các tổ chức tội phạm quốc tế hỗ trợ bằng cách sử dụng các địa chỉ kinh doanh và văn bản hợp pháp. 

Phần lớn lợi nhuận từ việc khai thác trái phép được che đậy dưới mác kinh doanh hợp pháp các sản phẩm phi gỗ ở nước ngoài, nơi mà gỗ và các sản phẩm từ gỗ “hợp pháp” được trao đổi với giá thị trường.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam tuy đã bắt giữ được nhiều vụ việc nhưng vẫn chưa phát hiện và bắt giữ được đối tượng hưởng lợi nhất, như kẻ chủ mưu và kẻ tài trợ cho các hoạt động này. Điều này cho thấy chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội tạo ra tác động thực sự tới tình hình buôn bán bất hợp pháp và mạng lưới tội phạm có tổ chức đằng sau.

Trong những năm qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thực hiện rất nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống tội phạm môi trường. Tuy nhiên, để giải quyết t́nh trạng ngày càng phức tạp này yêu cầu sự hợp tác và hành động nhiều hơn nữa của các công tố viên Việt Nam và tổ chức có liên quan, bao gồm cả UNODC. 

Theo thống kê của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy, giá trị buôn bán động vật hoang dã trên toàn cầu ước tính ít nhất 5 tỷ USD và có thể lên đến 20 tỷ USD mỗi năm. Theo đó, lợi nhuận buôn bán động vật hoang dã chỉ đứng sau buôn bán ma túy và vũ khí nên nhiều người lao vào buôn bán bất chấp vi phạm pháp luật.

Tăng trưởng kinh tế và toàn cầu hoá làm sinh sôi nhiều hình thức kinh doanh, ngành nghề sản xuất phi pháp. Ngoài buôn lậu ma tuý, vũ khí, buôn bán hàng giả, hàng nhái thì hoạt động buôn bán động vật hoang dã, cổ vật, buôn bán người, cũng được coi là một trong những hành vi rửa tiền bởi từ những hoạt động phạm pháp trên mà nhu cầu rửa tiền ngày càng bùng nổ thêm. 

 

Duy Anh