Nguy hiểm "nghề" trèo hái na nơi lưng chừng núi đá

Huy Phạm

Cây na hợp với núi đá nên nhiều hộ gia đình có những vườn na cheo leo nơi lưng chừng núi. Để thu hoạch trái, nông dân phải trèo leo trên những vách núi đá dựng đứng rồi cuốc bộ cả cây số đường núi mới tới vườn na.
Tại Chi Lăng (Lạng Sơn) hầu như hộ gia đình trồng na nào cũng đều có những thửa na cheo leo nơi vách núi. Để thu hoạch na, những hộ này phải bắt đầu công việc từ lúc 4h30 sáng khi mặt trời vẫn chưa mọc. Vào mùa na, hầu hết các nhà vườn phải thuê những người chuyên trèo hái na để thu hoạch.
Anh Cường, một nhân công được thuê thu hoạch và gánh na tại xã Chi Lăng. Anh Cường cho biết, nhiều vườn na được trồng trên núi bởi chất đất tốt cho chất lượng quả thơm ngọt. Hàng này, anh phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị mọi công cụ, mỗi ngày thu hoạch và gánh từ trên núi xuống anh Cường nhận được thù lao.
Anh Cường cũng cho biết thêm, các vườn na trồng cheo leo nơi vách núi, không có đường đi, các phu khuân gánh chủ yếu sử dụng đường mòn. Những ngày mưa có thể trơn trượt, rất nguy hiểm.
Chị Triệu Thị Hạnh, một chủ vườn na tại Chi Lăng, có truyền thống gia đình trồng na lâu đời, vườn na trên núi đá này được cha mẹ để lại.
"Trồng na nơi núi đá rất vất vả, từ sau tết là gia đình tôi đã phải chăm bón, tỉa cành. Phân bón cũng phải gánh từ dưới nhà mang lên, công việc thụ phấn cho hoa cũng phải được làm bằng tay để đảm bảo chất lượng quả ra đồng đều. Lúc đến mùa thì phải đi thu hoạch hàng ngày, kể cả trời mưa cũng phải trèo leo để hái na để tránh bị hỏng trái" - Chị Hạnh cho biết thêm.
Mỗi năm, thu hoạch từ hai vườn na của nhà chị Hạnh đạt sản lượng khoảng 3-4 tấn, cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu mỗi mùa (chưa bao gồm chi phí chăm sóc, tiền thuê thu hoạch).
Na xuất hiện ở Chi Lăng khoảng 20 năm trước. Vì thiếu đất canh tác, một số hộ dân đã thử đưa cây na lên trồng trên núi đá. Thử nghiệm đó đã trở thành một phát minh của người nông dân. Na tỏ ra đặc biệt thích ứng với vùng núi đá ở đây và nhanh chóng trở thành vùng chuyên canh. 
Na chín nhanh, vì vậy, ngày nào cũng phải thu lượm 2-3 lần. Gian khổ nhất là ngày mưa bão, người ướt, mắt cay vì nước mưa. Đáng ngại là loại muỗi rừng, nhất là dịp ngày ẩm ướt. Ngoài ra, những người hái na còn phải đối mặt với rắn lục có màu giống y như lá na. "Có đôi lần tôi vừa với tay lên định hái một quả na to thì vớ ngay phải con rắn xanh ngóc đầu xuống, miệng phun phì phì, may là chưa bị cắn" - Anh Nhàn (Một nhân công được thuê thu hoạch na) chia sẻ.
Vì công việc gánh gồng quá vất vả, người Chi Lăng đã nghĩ ra phương pháp sử dụng những vành xe máy và dây cáp để chế ra những chiếc máy ròng rọc vận chuyển na từ trên xuống. Cô Nguyễn Thị Miên chia sẻ: "Ở đây cứ mỗi 10-20 hộ lại chung tiền nhau để làm những chiếc máy tời này giúp tiết kiệm sức lực. Chi phí để làm những chiếc máy tời này bao gồm sắt thép, bê tông, dây cáp 4 chặng rơi vào khoảng 60 triệu đồng.".
Hình ảnh "Na bay" trở thành một đặc sản thú vị nơi xứ Lạng. Những chuyến vận chuyển này này chỉ mất khoảng 1-2 phút bay xuyên rừng núi là đến điểm tập kết.
Tuy đã có những chiếc máy tời nhưng nhiều gia đình chưa có điều kiện vẫn phải sử dụng phương pháp truyền thống là đi bộ gánh từng tạ na đi hàng km đường rừng núi cheo leo xuống dưới chợ.
Anh Long (một chủ vườn na tại Đồng Bành, Chi Lăng) cho biết, ngày nào cũng phải đi từ 4h sáng mới kịp vận chuyển đủ số na cần thiết xuống dưới chợ phiên hoặc cho thương lái thu mua tại chân núi. Giá thuê nhân công khoảng 200.000 đồng/ ngày, để tiết kiệm chi phí thì anh tự mình làm.
Việc thu hoạch na trên núi đá dựa hoàn toàn vào sức người, có những hộ gia đình mất 30 phút tới 1 giờ đồng hồ mới thu di chuyển xong một chuyến na từ vườn ra đến chân núi do vị trí cách quá xa.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet