5 năm khoác áo lính có đến 2 năm làm phóng viên chiến trường không ít lần ông phải đối mặt với cái chết nhưng niềm tự hào là người lính cụ Hồ trong con người ông chưa bao giờ phai nhạt

40 năm đã trôi qua nhưng những hồi ức về đại thắng mùa xuân năm 1975 khi kể lại vẫn khiến nhà báo Huy Thịnh - Cựu phóng viên chiến trường, nguyên Trưởng Ban Hà Nội Mới cuối tuần, Báo Hà Nội Mới xúc động nghẹn lời.

Nhà báo Huy Thịnh (dưới) chụp ảnh cùng đồng đội của mình những năm tham gia kháng chiến (Ảnh NVCC)

Cưỡi xe tăng vượt sông

Năm 1974 sau khi thành lập Quân đoàn 2 ông về tờ báo Chiến sỹ giải phóng, trở thành phóng viên mặt trận khi vừa tròn 21 tuổi. Gian khổ nhiều, nhưng những phóng viên thời ấy luôn lấy sức mạnh tinh thần để động viên nhau. Ngoài thời gian viết báo, ông còn viết các ca khúc, thơ, kịch, chèo… để động viên tinh thần đồng đội.

Hành trang làm phóng viên mặt trận của ông ngoài hai khẩu súng dùng để tự vệ thì lúc nào ông cũng mang theo bên mình toàn bộ đồ nghề để có thể sản xuất báo kịp thời phục vụ chiến trận.

“Tôi và một phóng viên quay phim là chú Hồng Quang hai thằng phóng viên lúc ấy làm gì có điện thoại, mỗi thằng một khẩu AK và khẩu súng ngắn để tự vệ và bút giấy, máy ảnh cứ thế luồn rừng đi”, nhà báo nhớ lại.

Trong những ngày đầu tháng 4 lịch sử, theo lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Thần tốc, quyết thắng, Huy Thịnh đi cùng tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 203 xe tăng đánh dọc đường quốc lộ I: “Trong một đội hình hai tiểu đoàn xe tăng đi tiên phong dọc đường một, với khí thế tiến công vũ bão, giai đoạn đầu gần như đi đến tỉnh nào thì tỉnh đấy cũng đã gần như tự giải phóng. Không khí chiến thắng lúc đấy hừng hực...”, nhà báo nhớ lại.

Cũng trên con đường quốc lộ I, khi đi qua Quảng Nam cây cầu Tam Kỳ bị kẻ thù đánh sập. Để tiến kịp, hai tiểu đoàn xe tăng đã có một quyết định táo bạo đó là cho xe tăng “bơi” qua sông.

Ông kể: “Lúc bấy giờ cả tiểu đoàn bị khuyết cán bộ chỉ còn duy nhất anh chính trị viên nên đứng trước tình thế phải tiến nhanh trong khi cây cầu đã bị phá hỏng, nhưng mọi người đều hạ quyết tâm cho xe tăng vượt sông để kịp đánh”.

Những chiếc bè gỗ được người dân địa phương hỗ trợ làm gấp rút để chở xe tăng, sau đó tất cả các chiến sỹ, người dân cùng nhau đẩy xe tăng đi trên mặt sông sền sệt bùn. Ai cũng lo với sức nặng hàng chục tấn, xe tăng có thể bị lún xuống bùn, nhưng cuối cùng với nỗ lực và sự khéo léo của quân dân từng chiếc xe tăng đã được đưa qua sông một cách an toàn.

Khi đến Khánh Hòa (Nha Trang) tiểu đoàn xe tăng dừng lại chờ đại quân tiến đánh giải phóng Phan Rang. “Sáng 16/4 đánh chiếm Phan Rang tôi leo lên một mỏm núi chụp lại khung cảnh của bộ đội ta lúc bấy giờ. Tuy nhiên một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra, cả đại quân trùng trùng xe tăng, pháo phòng không, pháo mặt đất, khí tài, bộ binh...kéo dài cả chục km... Tất cả tạo nên sức mạnh của đợt tổng tấn công có thể nói khó có lực lượng nào chống đỡ nổi” nhà báo nhớ lại.

Quân ta thế mạnh như chẻ tre tiến quân vào giải phóng Phan Rang được đà giải phóng luôn Phan Thiết.

Nhà báo Huy Thịnh trong lần đến thắp hương cho đồng đội của mình (Ảnh NVCC)

Hơn chục vạn bản báo được “ra lò” chỉ trong một đêm

Theo sát các binh đoàn chủ lực, những phóng viên chiến trường bắt đầu vào đến ngoại thành Sài Gòn, đến Bình Dương quân ta vẫn tiếp tục tấn công và gặp sự phản kháng quyết liệt của quân đội đối phương.

Suốt dọc đường chiến dịch, những nhà báo của Chiến sĩ giải phóng đã động viên nhau viết nhiều bài về cuộc sống trận mạc, gương chiến sĩ vẻ vang, tường thuật các trận đánh, những chiến thắng của quân ta để gửi đến đồng bào cả nước, động viên kịp thời đến từng người lính.

Sáng ngày 30/4 quân ta lúc đó thế mạnh như nước, tập trung mũi đánh đột kích, đánh xuyên thẳng, bỏ qua tất cả các mục tiêu không quan trọng, đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. 

“Đúng 11h30 cờ giải phóng phất phới tung bay trên trên nóc Dinh Độc lập. Chúng tôi những người làm báo ngay lập tức đi tìm một vị trí để in báo. Ngay trong đêm hôm ấy hàng chục vạn số báo đã được xuất bản kịp thời để đến tay bộ đội và nhân dân của ta trong ngày 1/5”, nhà báo nhớ lại.

5 năm nhập ngũ có đến 2 năm làm phóng viên trực tiếp tham gia trên chiến trường, không ít lần nhà báo Huy Thịnh phải đối mặt với cái chết nhưng niềm tự hào là người lính cụ Hồ, những kỷ niệm làm báo thời chiến trong con người ông chưa bao giờ phai nhạt, gian khổ nhiều, nhưng Huy Thịnh luôn cho rằng đó là những năm ông được rèn luyện và trưởng thành.

Lại Hà