Cháu mừng quá khi được ba mẹ bật đèn xanh. Chồng cháu cũng đã xuôi xuôi. Để chồng mang tiếng ở rể cháu thấy cũng tội. Theo cô, các cháu có nên ra đi?

Cô Dạ Hương kính mến!

Đến hôm nay cháu lấy chồng đã được 8 năm. Chúng cháu tìm hiểu nhau 2 năm, cùng ở thành phố, cùng là viên chức, không phải cách trở mơ hồ gì đâu. Yêu nhau thật lòng như vậy nhưng cưới về mới biết cháu phải làm dâu một cách khác thường.

Quê của mẹ chồng cháu ở tỉnh xa nên khách của bên nhà mẹ vừa đông vừa ở lại lâu. Chưa hết đâu cô, nhà mẹ chồng cháu có tới ba bà già góa, mẹ chồng, bà ngoại và cả một bà dì nữa. Vẫn chưa hết, em gái của chồng cháu dù đã có gia đình, cô ấy không chịu ở riêng, thành viên ba người của cô đã chiếm hết một tầng lầu rồi.

Ban đầu chồng cháu nói, anh là con trai duy nhất, ba mẹ anh đã dành cho anh một mảnh đất, nếu em nó ra riêng thì mình ở lại với ba mẹ, phải hơn. Khi ấy ba anh còn khỏe mạnh, ông mới mất 4 năm nay. Nhà có ba tầng thì vợ chồng cô em tầng trên cùng, ba mẹ và các bà tầng giữa, vợ chồng cháu ôm bếp ôm phòng khách, suốt ngày ăn uống và tiếng ồn bên cạnh, ngủ còn chưa yên. Một phần do cơ địa cháu kinh nguyệt không ổn định mà đến nay cháu chưa có tin vui được. Bằng tiền dành dụm và cả tiền của ba mẹ cháu cho, cháu đã đi Từ Dũ mấy lần. Đi thầy thuốc nam, thuốc bắc, đủ hết. Nhưng đứa con mà mọi người mong mỏi cho cháu vẫn chưa thấy đâu.

Từ khi ba chồng đột quỵ và ra đi tới giờ, chuyện các cháu ra riêng không nghe mẹ và chồng cháu nói nữa. Cho tới gần đây, khi cháu có ý định lên SG dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo thì mẹ bảo bán đất đi lấy tiền trả viện phí. Vậy là nếu cháu có bầu thì sẽ không có chuyện ra riêng sao, cả vợ chồng cô em gái cũng ở lại luôn sao?

Chồng cháu không còn như trước, anh ấy bực mình và muốn đi khỏi. Ba mẹ bên cháu rủ vợ chồng cháu về bên này, cha mẹ cũng đã lục tuần, nhà vắng, hai em gái cháu đã đi lấy chồng và cũng đã có con rồi. Cháu mừng quá khi được ba mẹ bật đèn xanh. Chồng cháu cũng đã xuôi xuôi. Để chồng mang tiếng ở rể cháu thấy cũng tội. Theo cô, các cháu có nên ra đi, và nếu đi thì mẹ chồng cháu sẽ phản ứng ra sao hở cô?

Ảnh minh họa.

--------------------

Cháu thân mến!

Trước hết, cháu về nhà người ta là làm dâu, chuyện tưởng đã xưa nhưng riêng cháu thì nó sống lại. Nghe kể các thành viên nhà chồng cháu, cô thương quá. Việc đi chợ thôi cũng đã đủ mệt, huống chi còn phải dạ thưa, cơm nước cho một tổ tam tam người già như vậy.

Cô nhớ cô bạn biên tập ở một nhà xuất bản ở HN, cô ấy cũng lấy được chồng tháo vát, giỏi giang. Nhưng nhà người ta gia trưởng, cậu ấy là trai độc đinh nên nào là mẹ chồng, bà nội chồng và cả cô chồng. Cô ấy cực quá, bị ấm ức quá và đã lâm bệnh mà chết sớm. Các bà già thì vẫn chưa sao.

Lý ra chồng cháu phải tính với mẹ cậu ấy việc cậu và em gái thì ai ở ai đi. Chắc chắn bà mẹ lại thích ở với con gái chứ con dâu thì bất khả kháng thôi. Có cảnh hắt hủi khi cháu có “cái bụng điếc” không? Xem ra hình như có nên mới bảo bán đất đi làm thụ tinh nhân tạo đi. Cháu phải đọc được biểu hiện đó và tìm cách chứ. Riêng áp lực bếp núc, phòng ngủ không tiện cũng đã khiến cái bụng xuân thành cái bụng điếc. Cảm giác của con người, nhất là người phụ nữ rất phức tạp và tinh tế. Rất cần thay đổi chỗ ở để các cháu thoải mái và thay cả phong thủy nữa.

Hãy OK với mẹ mình, thảo luận với chồng và chính cậu ấy sẽ đánh tiếng với nhà cậu ấy. Cháu đừng quá lo nghĩ, bà mẹ chồng đã con gái con rể và cháu ngoại của bà ấy làm vui. Nếu họ neo người thì họ sẽ thuê người, thế thôi. Cháu là viên chức, cháu có bận rộn xã hội, cháu kham không nổi cái gánh làm dâu này. Còn phải vui sống, từ đó mới đơm hoa kết nhụy, hãy tin là thế và hãy khoan đi bệnh viện nhờ can thiệp. Chuyển đổi chỗ ở thời gian đi, hẵng tính....

Theo NongNghiep.vn

*Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại