Ông Dương Trung Quốc cho biết mỗi người có một suy nghĩ khác nhau ta gọi là cụ rùa hay là gì cũng được miễn sao thể hiện được sự tôn trọng với cụ Rùa, truyền thuyết "rùa thần đòi gươm báu" sẽ mãi trong tâm thức người con nước Việt.
Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Thông tin cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm vừa mất, trên các diễn đàn mạng bàn luận sôi nổi thậm chí có nhiều người đặt ra câu hỏi sẽ làm thế nào với cụ Rùa với hồ Gươm, có nên thả thêm rùa xuống Hồ Gươm. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Infonet, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, theo quan điểm của cá nhân ông thì nên để cụ rùa “mồ yên mả đẹp”.

Theo ông Quốc về tâm linh trong tiềm thức mỗi người đều có tình yêu và kính trọng cụ Rùa. Việc gọi rùa Hồ Gươm là "cụ" hay gọi là gì là ở mỗi người vì suy nghĩ mọi người cũng khác nhau. Ông Quốc cho rằng gọi thế nào cũng được miễn là họ giữ được sự kính trọng với cụ Rùa dù đó chỉ là sinh thể.

Cụ Rùa là một nhân vật của sự tích và hiện tại là một sinh thể có thật. Dù thế nào trong tâm thức con người Việt, mình vẫn trân trọng cụ.

Có thể xem cụ Rùa là một linh vật của nước ta. Dù cụ là sinh thể nhưng cũng giống như cái cây bình thường người ta vẫn xem là cây di tích. Ngay cả chuyện cụ rùa ấy có phải cụ rùa của 700 năm trước cũng chẳng ai muốn xác định và người ta không muốn xác định làm gì vì đó là câu chuyện của 700 năm trước. Bản thân ông Quốc cũng không bao giờ đi tìm cho mình câu hỏi đó.

“Việc cụ ra đi, tôi nghĩ cả về mặt môi trường, về mặt tâm thức không nên nghĩ lệch lạc. Mấy ngay này, theo dõi báo chí tôi thấy báo chí mang chuyện này ra quá nhiều, chính báo chí làm hỏng, nếu báo chí có ý thức sẽ tránh được việc đó. Đây là sự tôn trọng cụ rùa và cần phải như thế”, ông Quốc nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Quốc cũng cho biết khi cụ Rùa mất đi không nên thay thế con rùa khác . Cụ Rùa tuổi cao thì cụ phải "thăng". Bất kể sinh vật nào cũng phải tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử của tự nhiên. Cụ đi nhưng câu chuyện về hồ Hoàn Kiếm vẫn còn mãi trong tâm thức của người con Việt.

Có lẽ, theo ông Quốc điều mà ông đáng tiếc nhất đó là việc chăm sóc cụ Rùa chưa thật bài bản. “Nếu như thành phố Hà Nội rất trân trọng cụ nhất là dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ta đã chạy chữa cho cụ rất nhiều nhưng lúc ấy, theo tôi một biện pháp đơn giản là gắn cái chip vào cụ rùa thì mình quên không gắn dẫn đến xảy ra chuyện cụ mất lúc nào cũng không biết”.

Ông Quốc cho rằng đã có lúc chúng ta chăm sóc cụ rùa rất tốt nhưng lại chăm sóc kiểu lấy làm phong trào rồi thôi. Chăm sóc không được bài bản được là điều đáng tiếc.

Khánh Ngọc