Đó là chia sẻ của Đào Quang Khánh – nhân viên bảo vệ TMV Cát Tường sau khi được mãn hạn tù: “Sau khi ra tù em muốn đến thắp hương cho chị H. nhưng em sợ gia đình chị ấy nhìn mặt em lại gợi lại nỗi đau của họ nên em không đến”, em Khánh tâm sự.

Nhân viên bảo vệ TMV Các Tường cố gắng cải tạo tốt…

Đào Quang Khánh (bị án trong vụ án “Thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường”) đã được mãn hạn tù trước thời hạn 4 tháng. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Infonet cùng luật sư của mình, Đào Quang Khánh, đã tỏ ra ân hận về chuyện quá khứ và mong muốn được thắp hương trước linh hồn nạn nhân.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (bên phải) người được chỉ định bảo vệ cho em Khánh

Em Đào Quang Khánh cho biết: “Em được tha tù trước 4 tháng, khi ra tù bố lên tận nơi đón về. Khi về hòa nhập với cộng đồng, em có cảm giác mọi người giang tay giúp đỡ và không có ai kỳ thị gì. Nhưng mới hòa nhập cùng mọi người em thấy hơi bấp bênh vì cuộc sống trong trại cải tạo khác với cuộc sống ngoài đời thường”.

“Về đến nhà mẹ em rất mừng, mặc dù trước đó mẹ bị tai biến do suy nghĩ về em nhiều nên mới đổ bệnh như vậy. Em rất thương mẹ, vì em mà mẹ mới đau ốm như vậy. Chính vì vậy, em cố gắng sống tốt hòa nhập cùng mọi người để trở thành người có ích cho xã hội”, em Khánh chia sẻ.

Theo em Khánh, gia đình biết em được giảm án từ Tết, nên ai cũng vui. “Khi còn trong trại giam em luôn cố gắng lao động tốt và chấp hành mọi quy định của trại, để được giảm án. Thời gian cải tạo ở trại em thường xuyên tham gia đóng gạch và hoàn thành tốt công việc.

Mỗi ngày em bắt đầu công việc từ 7h-11h và chiều từ 14h-17h, nhiều hôm được về sớm hơn. Vì trong trại em làm theo khoán. Xong công việc em được chơi thể thao, xem ti vi, cán bộ ở trại cũng đối xử rất tốt với em.

Thứ 7 và Chủ nhật em và mọi người ở trong trại cải tạo được nghỉ. Tết ở trong trại cũng có bánh kẹo, thịt… như ở ngoài. Nhưng em rất nhớ nhà và thương bố, mẹ lắm. Mặc dù, mỗi tháng em được gọi điện về hỏi thăm bố, mẹ một lần. Nếu đông thì em được gọi điện cho bố mẹ 2-3 phút nhưng không đông thì được nhiều hơn”, em Khánh nói.

… mãn hạn tù muốn đến thắp hương cho nạn nhân

Quay lại vụ việc của mình, em Khánh tâm sự: “Khi vào trại cải tạo, mọi người có hỏi về hành vi phạm tội của mình và em kể lại cho các bạn tù nghe. Những lần kể lại cho bạn tù nghe về hành vi của mình em rất ân hận và thương gia đình nạn nhân".

"Nhiều đêm, em nằm nhớ lại việc làm của mình mà thấy rất sợ. Sau khi ra tù em muốn đến thắp hương cho chị H. nhưng em sợ gia đình chị ấy nhìn mặt em lại gợi lại nỗi đau của họ nên em không đến. Mang suy nghĩ của em hỏi người thân xung quanh, ai cũng bảo không đến vào thời điểm này, nên chưa đến…

Nếu có ai kết nối hỏi gia đình chị H. đồng ý cho em đến thăm hương thì em sẽ đến ngay. Không phải giờ này em mới ân hận về hành vi của mình mà từ khi bị bắt em đã ân hận rồi. Trước ngày bị bắt, em định ra đầu thú vào buổi tối rồi nhưng em bảo với lương tâm là đến sáng mai ra đầu thú nhưng đến sáng ra thì bị bắt”, em Khánh nhớ lại và kể.

“Đến lúc này, em thấy có lỗi với bố, mẹ và gia đình chị H. Em mong gia đình chị H. bỏ qua những lỗi lầm của em gây ra. Được  ra tù sớm em hứa với lòng mình và bố, mẹ sẽ phấn đấu thật tốt để trở thành người con ngoan trong gia đình và người có ít cho xã hội. Khi ra tù có một số bạn bè cũ đến thăm và động viên và đến lúc này em đang học cắt tóc, để có một cái nghề ổn định nhằm phụ giúp cho gia đình và bản thân”.

Nói về chuyện tương lai em Khánh chia sẻ: “Đến lúc này em chưa có người yêu nhưng nếu yêu ai đó em rất ngại, không phải ngại cho bản thân em mà ngại cho gia đình người yêu mình. Nên trước mắt em cố gắng học cắt tóc thật tốt, để có một công việc ổn định rồi mới tính tiếp”.

Anh Lê Quốc Đạt (22 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội – người nhận em Khánh về học cắt tóc) cho biết: “Khánh mới học được mấy ngày nên chưa đánh giá được gì nhiều nhưng em thấy Khánh rất chăm chỉ trong công việc, hòa đồng cùng mọi người. Khi nhận em hướng cho Khánh tránh xa bạn xấu, để trở thành người tốt trong xã hội”.

Tiến Dũng