Trong kỳ giám sát, các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra 219.506 vụ với 338.379 bị can nhưng số vụ làm oan người vô tội trong 03 năm có 71 trường hợp, chiếm 0,02%

Trong báo cáo kết quả giám sát về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”

Báo cáo cũng chỉ rõ, trong kỳ giám sát, các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra 219.506 vụ với 338.379 bị can nhưng số vụ làm oan người vô tội trong 03 năm có 71 trường hợp, chiếm 0,02% trong đó CQĐT đình chỉ 31 bị can do không có sự việc phạm tội, 12 bị can do hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; VKS đình chỉ 09 bị can do không có sự việc phạm tội; 19 trường hợp TA tuyên không phạm tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật. 

Số người bị oan trên chủ yếu thuộc loại án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em không quả tang mà quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn và loại án về kinh tế do chủ quan của người tiến hành tố tụng nhận thức không đúng, chưa phân biệt được vi phạm pháp luật và hành vi phạm tội đã hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế thành các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; có một số trường hợp làm oan khác là do người tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật đơn thuần, chỉ chú ý đến hậu quả xảy ra, không xem xét lỗi và điều kiện khách quan dẫn đến hành vi vi phạm trong các trường hợp như gây thương tích nhẹ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ… 

Trong khi Quốc hội chuẩn bị bàn về báo cáo giám sát oan sai, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo (Đoàn ĐBQH Tp Hà Nội). Ảnh Hồng Chuyên

Thưa ông, được biết ông là Đại biểu Quốc hội tham gia đoàn giám sát oan sai trong tố tụng. Xin ông chia sẻ thông tin về hoạt động này?

Việc thực hiện giám sát về oan sai tố tụng hình sự, từ khâu điều tra truy tố xét xử, phải làm rất nghiêm túc, làm chọn thành phố, tỉnh trực thuộc Trung ương. Yêu cầu tất cả các tỉnh, đoàn đại biểu các tỉnh đều tiến hành có báo cáo UB Thường vụ Quốc hội. 

Trong thực tế, án gọi là oan (oan lớn) thì không nhiều nhưng sai cũng tương đối, không phải là ít. Sai như anh bắt giam người ta sau đó chuyển qua xử lý hành chính chẳng hạn. Người ta chưa đến mức phải xử lý hình sự lại bắt giam giữ. Cái đấy có thể là oan, cũng có thể nói là sai do bắt không đúng. Nó ở mức độ ở cách xử lý. Các nước thông thường những người có tin báo tội phạm, đối với án truy xét, tôi cho rằng 70-80% đưa vào tạm giữ, tạm giam, số lượng như thế là cũng hơi nhiều. Việc này cũng gây cho nhà tạm giữ, trại tạm giam quá tải. Các nước, trong trường hợp thực sự cần thiết thấy rằng người bị tình nghi phạm tội nếu không dùng biện pháp ngăn chặn, sẽ trốn hoặc gây án khác thì mới giam giữ.

Ở ta nhiều lúc hơi lạm dụng tạm giữ, tạm giam. Trường hợp nào cũng sợ trốn, sợ gây án. Lẽ ra chỉ tạm giữ, tạm giam khoảng 20%. Ở đây hơi quá, hơi lạm dụng. Dù đây cũng chưa phải là nghĩa nghiêm trọng, đúng nghĩa oan sai là từ điều tra sai đến lúc truy tố cũng sai, rồi đến khi xét xử cũng sai đối tượng thực hiện hành vi. 

Qua giám sát cho thấy oan sai theo nghĩa nghiêm trọng không nhiều nhưng làm oan sai dù một vụ cũng là nghiêm trọng. Chẳng hạn như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn. Người ta đúng hoàn toàn, vô tội nhưng mà kết án với tội nặng, cuối cùng thi hành án hơn 10 năm mới được trả tự do. May tội phạm thực sự ra tự thú, ông Chấn mới được minh oan, nếu không hết cả cuộc đời trong tù.

Trong hoạt động tố tụng của ta còn nhiều kẽ hở, không tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Người ta đã kêu oan, kêu sai nhưng anh không xem xét. Ở đây có chuyện bức cung, nhục hình. Chuyện đó cũng dẫn đến oan sai. Từ điều tra đã sai, truy tố không có điều tra khi gia đình người ta kêu oan, anh cũng phớt lờ đi, xét xử đánh giá chứng cứ. Tại sao có oan sai, bắt nguồn từ khâu điều tra. Nếu như có luật sư, ngay từ đầu bắt vào có luật sư tham gia chứng kiến sẽ ngăn chặn được bức cung, nhục hình.

Như vậy không thể ép người ta nhận tội người ta không làm. Người ta có giết đâu mà anh mua dao về để người ta tập để đâm để rồi cuối cùng thực nghiệm điều tra. Từ một việc cụ thể, như vậy rất nhiều khâu. Thực ra số lượng không nhiều. Trên thế giới, không phải các nước hoạt động tố tụng đều đúng cả. Ở nước Mỹ việc áp dụng công nghệ trong hoạt động tố tụng nhưng cũng không thể tránh khỏi oan sai. Chính vì thế là lý do chủ yếu đề nghị bỏ án tử hình. Nếu áp dụng tử hình người đó bị oan sai thì không có cơ hội để khắc phục sửa chữa.

Giống như trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn, nếu không có cha là liệt sĩ thì không còn cơ hội minh oan đúng không, thưa ông?

Đúng thế! Việc để cho chung thân, người bị kết án còn cơ hội minh oan, phát hiện oan sai còn được minh oan...

Quá trình giám sát oan sai, tình trạng tự sát, người bị giam giữ tự sát. Tình trạng này không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Cũng có vấn đề, tại sao lại có tình trạng này. Họ đều nói là do những trường hợp này tự sát? Nghiện ngập, ma túy có thể vào đó lên cơn… Chưa chỗ nào nói là oan sai, vì chết rồi. Bây giờ quy trách nhiệm cho ai? Trách nhiệm của người quản lý nhà tạm giữ, trại tạm giam hay trách nhiệm giám sát của Viện kiểm sát. Không quy được trách nhiệm của ai.

Ông có ủng hộ biện pháp chống oan sai như ghi hình, ghi âm khi hỏi cung không?

Rõ ràng mình phải có biện pháp hợp lý, cần thiết bởi vì bức cung nhục hình là nguyên nhân dẫn đến oan sai, trực tiếp xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân mà Hiến pháp đã quy định. Nghiêm cấm, kiểm soát đươc việc đó. Quan trọng nhất là yếu tố con người. Từ việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ tham gia tiến hành tố tụng. Từ điều tra viên đến thẩm phán xét xử về phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ, do năng lực yếu kém nên đánh giá chứng cứ không chính xác.

Cần có một giải pháp tổng thể, cán bộ chuyên sâu, các thiết chế tham gia quá trình tố tụng, tiến hành tố tụng khắc phục.

Thưa ông, mới đây, qua theo dõi báo chí, có vụ việc em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị Công an xã đánh đãn đến tử vong. Tuy nhiên, bản án đối với vụ việc làm chết người lại có án treo, còn những người bà con của em lại bị xử tù về tội gây rối trật tự khi bức xúc trước cái chết của em?

Trong thực tế, xưa nay, cũng có một vài trường hợp như thế, nhưng vẫn phải chấn chỉnh kịp thời, nghiêm khắc chuyện này. Dư luận xã hội lên tiếng như vậy các cơ quan tố tụng phải xem xét nghiêm túc, phải nghiêm minh. Đã vi phạm pháp luật là phải xử lý nghiêm minh, công bằng, bình đẳng, chứ không phải vì người có vị trí, công việc trong cơ quan nhà nước mà phạm tội nghiêm trọng thì nương nhẹ. Ngược lại đối với người dân mức độ. Việc tụ tập gây rối là sai, nhưng nguyên nhân của việc đó xuất phát từ cái gì. Nguyên nhân của cái chính lại không được xem xét xử lý. Như vậy sẽ không công bằng được. Chính sách pháp luật của ta cũng rõ ràng nhưng còn thực thi.

Cảm ơn ông!

Hồng Chuyên (thực hiện)