Tẩu tán tài sản là trò của nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo. Không phải lúc nào nạn nhân cũng được may mắn như câu chuyện dưới đây.

Bị đơn là người phụ nữ bị nhiều nguyên đơn cùng lúc khởi kiện về những khoản nợ vay khổng lồ. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định giao dịch vay nợ này thuộc tranh chấp dân sự nên quyết định không khởi tố vụ án.

Trước khi vụ án tranh chấp dân sự được đưa ra xét xử, trong hồ sơ vụ án cho thấy bị đơn không có tiền và cũng không đứng tên tài sản hoặc tài khoản ngân hàng nào cả. Bản án sắp tới của chúng tôi có thể chỉ là một tờ giấy lộn không hơn, không kém.

Phiên tòa mở ra, các chứng cứ là những tờ giấy nợ có chữ ký của phía bị đơn, đồng thời bị đơn cũng rất dễ dàng thừa nhận hầu hết những khoản nợ của mình.

Sau khi thẩm vấn các nguyên đơn xong, tôi hỏi bị đơn:
- Mục đích vay tiền các nguyên đơn của bà để làm gì?
- Do tôi cần tiền để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhưng do tôi không nắm bắt được nhu cầu của thị trường nên tôi đã bị mất hết vốn dẫn tới việc không còn khả năng trả nợ cho các nguyên đơn.
- Bà có gì chứng minh việc vay tiền của nhiều người để dùng vào việc đầu tư bất động sản?
- Tôi chẳng có văn bản khế ước gì chứng minh cả, tôi chỉ dùng tiền vay đi đặt cọc các nơi theo khẩu ước giữa các bên mà thôi.
- Vì sao bà đi vay tiền lại có khế ước, trong khi dùng tiền đi đầu tư với những số tiền lớn như thế mà lại không có một văn tự nào để chứng minh cho mục đích sử dụng vốn vay của mình?
- Do bản tính tôi vốn hay tin người. Sau khi thỏa thuận giá cả xong thì tôi đưa tiền đặt cọc cho những người có ý định bán nhà cho tôi.

Tẩu tán tài sản (Tranh minh họa, nguồn PLTP)

Lúc này một trong số nhiều nguyên đơn đưa tay xin phát biểu, tôi đồng ý thì người ấy nói ngay, rằng:
- Thưa tòa, bà ấy nói dối, bà ấy đã mua hai căn biệt thự của người khác bằng giấy tay, do những người chủ nhà đó chưa làm xong thủ tục hợp thức hóa nhà nên bà ta chưa thể công chứng hợp đồng mua bán nhà được. Tôi đề nghị quý tòa phong tỏa tài sản của bà ta là hai căn nhà mà bà đã mua ấy để đảm bảo việc chi trả nợ cho chúng tôi sau này.
Bà bị đơn ong óng đáp lời ngay khi chưa kịp đứng lên:
- Ai nói với mấy người là tui đã mua hai căn nhà đó. Đó là chồng cũ của tôi mua và ông ta đứng tên chứ không phải tôi.
Một người đàn ông không phải là đương sự trong vụ án từ hàng ghế sau cùng đứng lên nói như quát:
- Thưa tòa, bà ấy nói dối, tôi chẳng hề mua nhà, bà ấy đã nhờ tôi đứng tên. Sau khi tôi đứng tên thì mới biết bà ấy quỵt nợ người khác và cố tình không đứng tên trên tài sản để bản án của tòa sẽ mang tính bất khả thi.
Tôi hỏi ngay người đàn ông ấy trong lúc khuôn mặt của bị đơn tối xầm lại và biến dạng đi vì sự cau có giận dữ:
- Ông là ai?
- Tôi là chồng cũ của bà ấy, bà ta đã đã dùng tiền của người khác để mua nhà nhưng nhờ tôi đứng tên hộ để bà ấy không phải chịu trách nhiệm trả nợ.
Bị đơn gào lên:
- Trời ơi là trời! Ông làm thế là ông đã giết bầy con của ông rồi…
Người đàn ông ấy đáp lời, sau khi vừa dứt câu thì ông ta bỏ ngay ra ngoài phòng xử:
- Bà phải hiểu là việc làm của bà sẽ giết chết những bầy con của bao nhiêu người đau khổ khác do bị bà lừa đảo.

Phiên tòa hôm ấy chúng tôi phải tạm hoãn để thực hiện thủ tục biện pháp phong tỏa tài sản của bị đơn là hai căn biệt thự đắt tiền.

Một thời gian sau, phiên tòa của chúng tôi không phải mở ra để xét xử nữa, do bà bị đơn ấy đã phải chấp nhận bán bớt một căn biệt thự để trả nợ cho các nguyên đơn, tất cả các nguyên đơn đều đồng loạt xin rút lại đơn khởi kiện sau khi họ nhận lại được đầy đủ tiền của mình từ bà ta.

Cựu thẩm phán, Luật sư Phạm Công Út