Nhọc nhằn phụ nữ “đội sỏi đá” lấy tiền nuôi con học đại học

Quỳnh Nga

Mỗi buổi làm việc đội hàng trăm thúng cát, đá, xi măng trên đầu nhưng số tiền lương các chị nhận được chỉ 50 nghìn đồng. Với số tiền ít ỏi ấy, những người phụ nữ thôn quê bươn chải kiếm sống nơi đô thị vừa chi tiêu tiết kiệm, vừa dành dụm gửi cho các con ăn học.

Từng thúng cát được những người phụ nữ "chân yếu, tay mềm" đội lên đầu đưa đến máy trộn bê tông

Người phụ nữ đội đất đá kiếm tiền nuôi 4 con ăn học đại học

Gặp chị Đặng Thị Na ( 49 tuổi, Giao Thủy, Nam Định) trên công trường xây dựng khi chị đang cùng “ đồng nghiệp” thoăn thoắt đội cát, đá, sỏi đưa vào chiếc máy trộn bê tông, chúng tôi không thể tin vào mắt mình.

Với dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, nhưng những người phụ nữ nơi đây mỗi ngày đội cả tấn cát đá sỏi để kiếm tiền nuôi các con ăn học đại học. Xuất phát từ những vùng quê nghèo, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ ăn, việc học hành cho con cái lại càng vất vả hơn nên những người phụ nữ như chị Na quyết tâm lên thành phố kiếm công việc kiếm tiền trang trải việc học cho các con.

Các chị tập hợp nhau thành một đội chuyên  đội cát đá sỏi phục vụ các công trường xây dựng, hoặc việc xây dựng nhà dân trong các con ngõ hẻm.

Giữa tiếng máy trộn bê tông ầm ầm, giữa làn khói bụi dày đặc bốc lên từ cát, sỏi, đá, xi măng, những người phụ nữ thoăn thoắt nâng từng thúng cát, đá, sỏi đội lên đầu đưa vào máy trộn.

Dùng một chiếc khăn mỏng, chị lót bên dưới chiếc mũ đội đầu để giảm đi sự đau đầu do đội cát sỏi. Những chiếc khăn mỏng bịt kín khuôn mặt để tránh bụi từ xi măng, cát, đá sỏi, nhưng chưa được bao lâu các chị phải gỡ ra để “ thở”. Đứng trong công trường khoảng 30 phút thì tóc bám một lớp bụi trắng.

Gạt những giọt mồ hôi, chị Na tâm sự : “ Ở quê mình nghèo quá, làm quanh năm nhưng vẫn không đủ nuôi các con ăn học. Hai vợ chồng tôi bàn nhau lên thành phố tìm việc làm kiếm tiền trang trải việc học cho các con. Chúng tôi cũng làm nghề này được 3 năm rồi. Tháng nào có việc cũng kiếm được 4 đến 5 triệu trang trải việc học cho các con”.

Hai vợ chồng anh chị Na Phấn có 4 người con. Người con đầu học Đại học Tài chính ngân hàng vừa ra trường cùng bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Người con thứ 2 học đại học Mỏ địa chất, người con thứ 3 học Cao đẳng mỏ địa chất. Và người con út đang học phổ thông ở nhà cùng ông bà.

Công việc ngày càng khó khăn, việc làm ít mà người lao động thì nhiều nên ngày nào nhận được việc các chị đều hồ hởi đến từ khi trời mờ sáng để chờ chủ dậy. Không đến sớm lại sợ họ thuê người khác mất.

Cài vội chiếc khăn nhỏ lên đầu để đỡ bị đau khi đội cát, sỏi, chị Na chia sẻ : “Đỡ thì đỡ lúc đội thôi chứ mỗi sáng ngày cả trăm thúng đá trên đầu thì ai mà chịu nổi. Vì đồng tiền bát gạo nên phải chịu thôi.”

 “Thân cò” cõng hàng trăm bao xi măng kiếm tiền nuôi con học đại học

Ngoài đội cát, đá sỏi, những người phụ nữ làm việc trên công trường xây dựng còn phải cõng  bao xi măng nặng hơn trọng lượng cơ thể mình rất nhiều.

Cô Nguyễn Thị Thoa ( 53 tuổi, Giao Thủy, Nam Định) gắn bó với công việc này đã 6 năm. Chồng mất sớm, một mình phải nuôi ba con ăn học nên cô phải gắn bó với công việc này.

Với thân mình mảnh dẻ chỉ nặng gần 40 kg, nhưng ngày nào cô cũng cõng rất nhiều bao xi măng trên lưng. Cố sức đặt một bao xi măng xuống đất, cô Thoa tâm sự :  “ Tôi không nhớ mình đã cõng bao nhiêu bao xi măng nữa. Những lần đầu, tôi đau ê ẩm khắp người nhưng làm mãi rồi quen. Cũng vì bê xi măng quá nhiều mà giờ lưng tôi còng hơn trước kia nhiều”.

Công việc vất vả, mỗi buổi làm việc đội hàng trăm thúng cát,đá, xi măng nhưng số tiền lương các chị nhận được chỉ 50 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi ấy vừa chi tiêu tiết kiệm, vừa dành dụm gửi cho các con ăn học. Các chị chỉ dám ở trong những túp lều trọ dựng tạm, rách nát với mức 200 đến 300 nghìn/ 1 tháng.

Dù công việc nặng nhọc đến vậy nhưng những người phụ nữ thôn quê đội cát sỏi vẫn nuôi dưỡng một niềm vui, niềm tự hào với niềm tin những đứa con của mình đang ngồi trên giảng đường đại học sẽ có một tương lai tươi sáng. "Chỉ cần nghĩ đến tương lai con cái học hành thành người thì tôi chẳng vất vả nà...", các chị vẫn thường có một tâm sự giống nhau như thế

Một số hình ảnh về những người phụ nữ tần tảo ngày ngày đội đất, đá, sỏi kiếm tiền mưu sinh nuôi con ăn học:

Những thúng đá nặng khiến các chị khó khăn để đưa lên di chuyển đến máy trộn

Cô Nguyễn Thi Thoa gồng mình cõng từng bao xi măng

Công việc của các chị luôn tay không ngừng nghỉ
Phút giải lao hiếm hoi uống ngụm nước chống khát
Khi không có việc, chị Na lại tranh thủ đi nhặt đồng nát để mong kiếm thêm thu nhập. Công việc vất vả nhưng chị rất lạc quan vì có thể lo cho các con ăn học
Việc ít mà người lao động thì nhiều nên mỗi khi có việc, các chị phải đến từ sáng sớm, ngồi đợi chờ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet