Nhói lòng trước mơ ước nhỏ bé của nam sinh mắc bệnh không tên

Huy Phạm

Tuổi trẻ và những hoài bão của em Nguyễn Đức Bình bị bó hẹp ở góc giường cũ. Mong ước của Bình chỉ đơn giản là tự kiếm được tiền để chăm lo cho cha mẹ nhưng giờ đây mong muốn đó sao thật quá xa xôi.

Em Nguyễn Đức Bình  (SN 1997, trú tại thôn Vệ Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang ngày đêm đau đớn vì bệnh tật. Đang ở độ “tuổi 20 tuổi ăn, ngủ , chơi , học”, tương lai đang rộng mở phía trước thì Bình bất ngờ đổ bệnh, một căn bệnh hiếm mà các bác sĩ chưa tìm ra được nguyên nhân. Tuổi trẻ, mơ ước của Bình giờ đây lại bị bó hẹp ở một góc giường.

Nỗi đau từ cơn bệnh lạ không tên

Biểu hiện lạ xuất hiện từ khi Bình chuẩn bị vào năm học lớp 11, em thấy một số dấu hiệu mắt thường xuyên: khi đi bộ chân lại đá đá, đạp đạp vài lần. Sau đó một thời gian ngắn, toàn bộ cơ thể của em bị co gân, vẹo xương, teo thịt, mất khả năng hoạt động và cũng không thể nói được nữa. Ngay khi đó, bố mẹ đã đưa em đi khắp các bệnh viện lớn ở Hà Nội, tìm đủ các thầy thuốc ở Thái Nguyên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,… làm đủ các loại xét nghiệm nhưng các bác sĩ cũng chỉ nói rằng căn bệnh của Bình có thể là một dạng “di truyền” do ông nội để lại  hoặc đây là một căn bệnh hiếm có chưa từng gặp.

Căn bệnh quái ác không định được tên khiến Bình bị co quắp các khối cơ, teo xương thịt, mất khả năng vận động

Từ một học sinh giỏi của Trường THPT Đa Phúc, là một người bạn hòa đồng với bạn bè, một đứa con hiếu thảo với bố mẹ, một người anh trai mẫu mực để em gái noi theo và học tập, Bình giờ chỉ là một cậu bé gày gò, tất cả mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải phụ thuộc vào người thân. Những khi phát bệnh, tay chân em co quắp lại, các ngón tay nắm chặt, bấu víu vào nhau, người em còng lại vì đau.

Lúc bình thường, em đòi ăn bánh và đòi đi vệ sinh suốt ngày, chỉ trong 1 tiếng, em đi vệ sinh tới mấy lần. Khi cho ăn, mẹ phải vất vả lắm mới cho ăn được lưng bát cơm, cứ ăn lại dùng lưỡi đẩy thức ăn ra ngoài. Món ăn yêu thích nhất của Bình là kẹo bánh và sữa. Cho dù ăn xong lại nôn, nhưng em vẫn cứ đòi cho bằng được. Thỉnh thoảng, những ngày nghỉ, Lan Anh - em gái Bình (đang học lớp 9) cũng chỉ loanh quanh ở nhà để chăm sóc anh. “em thương anh nhiều lắm, thấy anh đau mà em cũng đau theo, mỗi lần cho anh ăn lại vất vả vì phải bón từng miếng, có lần anh nhè ra hết, thậm chí có lần cho anh ăn mà anh còn cắn vào tay em”- cô em rưng rung nước mắt kể lại.

Mơ ước nhỏ bé mà xa xôi của người con hiếu thảo.

Không thể gọi tên chính xác được tên bệnh, gia đình đã đưa Bình về nhà, nghe nói ở đâu có thể chữa được bệnh, bố mẹ em đều cố gắng đưa em đến.  Mọi tiền bạc đều dốc hết chữa trị bệnh cho Bình nhưng sau 4 năm bệnh tình của Bình vẫn không có dấu hiện thuyên giảm. 

Mơ ước của Bình giờ đây lại bị gắn chặt với chiếc giường cũ kỹ ở góc nhà.

Thân hình gầy yếu, vẹo vọ và gần như bất động của Bình khiến bất cứ ai đến thăm em cũng đều xót xa. Mặc dù vẫn giữ được khả năng nhận thức, nhưng Bình không thể tự mình di chuyển, thế giới của em chỉ là chiếc giường đơn ọp ẹp trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chật hẹp. Bỏ lại đằng sau những ước mơ còn dang dở, giờ đây, cuộc sống của Bình phải gắn liền với chiếc giường góc và những cơn đau triền miên. Mọi sinh hoạt hàng ngày giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ của em.

Ngày nào cũng vậy, phải đến 1-2 giờ sáng mẹ Bình mới được đi ngủ, lúc nào chị cũng phải chầu trực bên cạnh giường cho tới khi con ngủ say. Cứ mỗi lần thấy con co quắp, quằn quại trong con đau đớn, chị không thể kìm nổi nước mắt, chỉ biết ôm con mà khóc…

Nhà đã nghèo nay càng nghèo hơn, mặc dù Bình được hỗ trợ diện người khuyết tật, gia đình thuộc hộ khó khăn nhưng số tiền đó chẳng đáng là bao với số tiền thuốc men chữa trị cho Bình. Tính đến nay, số tiền vay mượn để chữa bệnh cho Bình đã lên tới 300 triệu đồng.

"Có nhà chú mở quán làm bánh ở ngoài đoạn đường Mã kia kìa. Năm lớp 11 em nó năn nỉ mãi xin đi làm thuê ở đấy, làm ngoài giờ học, bảo là kiếm được bao nhiêu về sẽ đưa hết cho mẹ để lo cho gia đình... Có lần ngồi 2 mẹ con tâm sự với nhau thì em bảo: "Sau này nhỡ mà không thi đỗ được Đại học thì con đi làm công nhân, kiếm được bao nhiêu con sẽ đưa hết cho mẹ. Con sẽ lo cho mẹ". Lúc nào Bình nó cũng chỉ mong tự kiếm được tiền để đỡ cho cô. " - chị Nguyễn Thị Dịu (mẹ Bình) lau vội những giọt nước mắt kể.

Anh Nguyễn Văn Yên (Bố Bình) cho biết: “Gia đình tôi quanh năm chỉ làm nông, nhờ vào vài sào ruộng. Các cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ con mỗi ngày. Tôi chỉ mong con mau khỏe lại để được chơi đùa, chạy nhảy như xưa. Còn nước còn tát, hai vợ chồng tôi sẽ đưa con vào TP.HCM chữa trị. Cháu đã được điều trị một đợt từ tết đến tháng 5 vừa rồi và đã có nhiều dấu hiệu khả quan. Đợt điều trị tiếp theo sẽ bắt đầu từ tháng 11 này”. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet