"Nhởn nhơ" nhắn tin dọa cán bộ nhà nước, nhà báo, có biết án cao nhất 7 năm tù?

N. Huyền (thực hiện)

Nếu đối tượng bị nhắn tin đe dọa là lãnh đạo, cán bộ nhà nước thì người phạm tội có thể bị xác định có tình tiết tăng nặng. Theo điểm b khoản 2 Điều 103 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, mức cao nhất của khung hình phạt lên đến 7 năm tù.
LS Nguyễn Doãn Hùng: Đây là loại tội phạm có tính chất nguy hiểm cao, cần phải xử lý mạnh tay và triệt để hơn nữa để răn đe những người có ý định thực hiện tội phạm này. Về xử lý hành chính cũng cần tăng mức xử phạt đối với hành vi này.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc nhắn tin đe dọa nhà báo, lãnh đạo, người thân lãnh đạo địa phương khi có xung đột về lợi ích. Một số đối tượng đã nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Đoàn Ngọc Hải - Chủ tịch UBND Quận 1 TP. Hồ Chí Minh hay trường hợp nhà báo Hải Châu - Báo điện tử Infonet cũng bị kẻ xấu nhắn tin đe dọa tính mạng… Trước việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Doãn Hùng – Giám đốc Công ty Luật HTC Việt Nam- Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội để làm rõ hơn hành vi phạm tội và khung hình phạt đối với những đối tượng "khủng bố" tinh thần người khác.

Thưa luật sư Nguyễn Doãn Hùng, ông có thể cho biết rõ hơn về hành vi "khủng bố" tinh thần người khác bằng tin nhắn?

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng: Hành vi đe dọa có thể vi phạm pháp luật tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi.

Trong trường hợp hành vi đe dọa gây cho người bị đe dọa tâm lí lo sợ một cách có căn cứ là hành vi giết người sẽ xảy ra dù bất kỳ hình thức nào thì hành vi đó có thể cấu thành tội phạm. Tùy thuộc hành vi nhắn tin đe dọa có mức độ, tính chất nặng nhẹ cũng như hoàn cảnh diễn ra mà xét đến mức xử lý hoặc hình phạt nhất định.

Trước tiên để biết được hành vi này có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không thì điều đầu tiên ta phải làm rõ tin nhắn bị coi là đe dọa là gì, tin nhắn bị coi là đe dọa khi nội dung thể hiện việc sẽ tước đoạt tính mạng của người nhận tin hoặc người thân thích của họ. Nội dung tin nhắn có thể không đề cập đến cách thức sẽ giết người như thế nào hoặc được mô tả cụ thể như sẽ đốt nhà, gây tai nạn giao thông, bắn, đâm… song làm người bị đe dọa lo sợ rằng việc này sẽ được thực hiện.

Vì vậy, hành vi đe dọa bằng tin nhắn sẽ phụ thuộc vào đối tượng mà nó tác động, động cơ của chủ thể thực hiện hành vi đó, mục đích mà chủ thể thực hiện hành vi đó muốn đạt đến để đưa ra những kết luận đúng và khách quan. Nếu chứng minh được hành vi đe dọa qua tin nhắn đủ cấu thành tội phạm thì hành vi trên có thể được cho là phạm tội.

Tin nhắn đe dọa phóng viên Báo điện tử Infonet

Trong trường hợp các tin nhắn đe dọa đủ cấu thành phạm tội thì sẽ được dẫn chiếu trong điều khoản nào? Mức hình phạt cao nhất là gì?

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng: Hành vi đe dọa có thể bị xử phạt hành chính hoặc sẽ bị truy tố hình sự.

Trường hợp hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành vi phạm luật thì được xử lý như sau:

Xử lý hành chính: Điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến quy định hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Xử lý hình sự:

Theo Điều 103 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (đang có hiệu lực) và Bộ luật hình sự mới vừa được Quốc Hội thông qua thời gian qua (chưa có hiệu lực, gọi tắt là Luật mới) quy định:

"Điều 103. Tội đe dọa giết người

1. Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến  2 năm (Luật mới tăng lên 3 năm) hoặc phạt tù từ 3 tháng (Luật mới 6 tháng) đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Đối với nhiều người;(Luật mới: đối với 2 người trở lên)

b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

c) Đối với trẻ em; (Luật mới: đối với người dưới 16 tuổi)

d) Để che giấu hoặc trốn tránh  việc bị xử lý về một tội phạm khác."

(đ) Luật mới bổ sung thêm: Lợi dụng chức vụ quyền hạn)

Trong các vụ việc nhắn tin đe dọa người thân nhà báo và lãnh đạo, người thân lãnh đạo các địa phương,… khi có xung đột về lợi ích, ở đây đối tượng bị nhắn tin đe dọa là lãnh đạo, cán bộ nhà nước nên người phạm tội có thể bị xác định có tình tiết tăng nặng, theo khoản 2 Điều 103 có thể bị xử lý nặng nhất theo điểm b khoản 2 Điều 103 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 với mức cao nhất của khung hình phạt lên đến 7 năm tù.

Dưới góc nhìn của một luật sư, theo ông vì sao kẻ xấu vẫn sử dụng hình thức đe dọa như thế này? Phải chăng với mức hình phạt quy định hiện nay còn quá nhẹ hoặc chưa có vụ việc nào được đưa ra xét xử nên kẻ xấu  vẫn… khinh nhờn pháp luật?

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng: Thứ nhất, đây là hành vi gây sự hoang mang, sợ hãi cho nạn nhân một cách kín đáo, bí mật, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Do việc thực hiện hành vi một cách kín đáo, khó bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nên họ tin rằng mình khó bị phát hiện và tiếp tục thực hiện hành vi đe dọa bằng những tin nhắn nặc danh.

Thứ hai, kẻ xấu vẫn sử sụng hình thức “đe dọa” này vì cơ quan chức năng còn chưa thể quản lý chặt chẽ về vấn đề mạng, truyền thông. Người thực hiện hành vi vi phạm  có thể sử dụng nhiều phương tiện, kĩ thuật khác nhau để đạt được mục đích của mình. Trong khi đó, để điều tra được vụ việc thì cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra nó. Hơn nữa, các nhà mạng, truyền thông chưa có những phương thức để ngăn chặn những thông tin xấu đến với khách hàng của mình, nên kẻ xấu có thể tự do đưa ra những lời lẽ đe dọa đến người khác mà không quá lo lắng bị trừng trị.

Thứ ba, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm còn chưa cao, để cấu thành tội phạm hình sự thì nội dung đó phải chứa đựng nội dung đe dọa về giết người, như vậy đối với những hành vi đe dọa khác thì chưa có quy phạm pháp luật hình sự điều chỉnh, nên nhiều đối tượng vẫn còn coi thường pháp luật. Trong khi đó, việc xử phạt vi phạm hành chính mà mức cao nhất cũng chỉ ở mức 20.000.000 đồng trong khi hậu quả để lại cho người bị đe dọa có thể rất nghiêm trọng.

Từ các vụ việc trên cho thấy, tình trạng nhắn tin đe dọa người thân nhà báo hoặc lãnh đạo, người thân lãnh đạo các địa phương diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, dù có nhiều cơ chế xử lý hành vi đe dọa người khác song hiệu quả xử lý thấp. Cơ chế xử lý hành chính ít được sử dụng, trong nhiều năm chỉ xử lý một vài vụ việc liên quan, trong khi các vụ nhắn tin đe dọa không phải là ít, vẫn còn nhiều vụ việc chưa được xử lý. Điều đó làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, khiến cho nhiều người vẫn chưa biết sợ là gì.

Vậy ông kiến nghị gì trước loại tội phạm này?

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng: Theo tôi, đối với cá nhân bị đe dọa: Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cần tố cáo hành vi vi phạm của kẻ đe dọa tới cơ quan điều tra công an quận, huyện. Trong trường hợp có đủ cơ sở xử lý về hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với người vi phạm. Trong trường hợp vi phạm có dấu hiệu phạm tội hình sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời áp dụng một số biện pháp khác theo quy định của pháp luật buộc người vi phạm chấm dứt hành vi.

Để có chứng cứ nộp kèm theo đơn tố cáo, cần cung cấp cho cơ quan điều tra các tin nhắn đe dọa khủng bố tinh thần, các biên bản làm việc của công an xã, phường về việc kẻ đe dọa đã thực hiện các hành vi như rạch yên xe, để vòng hoa, đổ chất bẩn trước cửa nhà… Ngoài ra, có thể cung cấp cho cơ quan điều tra ảnh chụp hiện trường sự việc, lời khai của các nhân chứng để cơ quan điều tra có thêm thông tin khi giải quyết vụ việc.

Trong khi tình trạng này ngày càng nguy hiểm, đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe, tinh thần của những nạn nhân bị đe dọa, tôi  rất mong các cơ quan chức năng, nhà chức trách có thẩm quyền vào cuộc để kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, không buông lỏng, coi nhẹ hành vi này vì nghĩ nó chỉ là đe dọa chứ chưa có hành vi nguy hiểm được thực hiện trên thực tế.

Bởi vì dù là đe dọa nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các nạn nhân. Đồng thời, mong rằng các chủ thể có thẩm quyền sẽ đưa ra giải thích sớm nhất và rõ ràng về tội đe dọa giết người tại Điều 103 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và kể cả trong “Luật mới” thông qua năm nay.

Đây là loại tội phạm có tính chất nguy hiểm cao, cần phải xử lý mạnh tay và triệt để hơn nữa để răn đe những người có ý định thực hiện tội phạm này. Về xử lý hành chính cũng cần tăng mức xử phạt đối với hành vi này.

Xin cảm ơn luật sư!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet