Nhuận bút mỗi bức ảnh chỉ bằng một bát phở; không được phép mắc sai lầm, và phải luôn giữ được cái tâm; không được đánh đổi uy tín nghề nghiệp và có khi là chính mạng sống cho những mục đích thấp hèn.

Đó là chia sẻ của các phóng viên ảnh khi nói về thời gian tác nghiệp tại chiến trường Nam Việt Nam.

Cái nghiệp dấn thân

Ông Đoàn Công Tính, phóng viên Báo Quân đội Nhân dân cho biết, khi chúng tôi vào chiến trường, được cấp trên giao nhiệm vụ chụp hình, ghi lại những cảnh chiến đấu oai hùng của quân và dân ta với mục đích kêu gọi tinh thần chiến đấu và ca ngợi những tấm gương sẵn sàng hy sinh, xả thân cho Tổ quốc. Có những người sẽ nói rằng, tính khách quan trong những bức ảnh của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi mục đích tuyên truyền so với phía bên kia, chúng tôi xin khẳng định luôn: Nạn nhân đầu tiên và lớn nhất trong mỗi cuộc chiến ngoài nhân dân chính là sự thật. Phóng viên ảnh nói riêng, phóng viên chiến trường nói chung việc đầu tiên và mục đích lớn nhất là ghi lại sự thật, ghi lại những khoảnh khắc đẫm máu của cuộc chiến. Bước thứ hai là cân nhắc xem có nên công bố những bức hình, ghi chép của cá nhân ra công chúng hay không; mục đích của mỗi bức hình được công bố của mỗi bên là khác nhau nhưng đều phải dựa trên quy chuẩn, đạo đức nghề nghiệp.

"Với chúng tôi, đó là đề cao tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho ngày thống nhất. Với phóng viên phương Tây, họ cũng không tuyên truyền cho chiến tranh hay những mục đích "bẩn thỉu" của cuộc chiến mà họ chống chiến tranh. Nếu những người am hiểu cuộc chiến tranh Việt Nam đều biết rằng, Nhà Trắng đã phải thốt lên: "truyền thông Mỹ đã đâm sau lưng chúng tôi", khi những bức ảnh và bài viết của phóng viên các hãng thông tấn như AP, AFP, Reuters, CNN, ABC… liên tiếp gửi về đã phơi bày những góc khuất của cuộc chiến; sự tàn bạo và đẫm máu tại Nam Việt Nam; tố các tội ác dã man của quân đội viễn chinh Mỹ qua đó tạo ra một phong trào phản chiến lan rộng khắp nước Mỹ và thế giới. Chúng ta phải cảm ơn họ, những phóng viên bên kia chiến tuyến khi họ đã mang "hơi thở" của cuộc chiến đến gần với thế giới", ông Tính nói.

Phóng viên Chu Chí Thành (gia) cùng các đng nghip bên kia chiến tuyến bên l Ta đàm “Phóng viên chiến trường: Góc nhìn t hai phía”...

Đồng quan điểm, ông Chu Chí Thành (phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam – TTXVN) chia sẻ: "Với chúng ta, chụp ảnh cho cuộc chiến đấu của mình. Với phóng viên phương Tây, họ chụp vì cái nghiệp. Cái nghiệp ngoài là cái nghề gắn bó với bản thân, đi kèm nó trách nhiệm và đạo đức với nghề. Thực tế, không chỉ có chúng tôi chụp ảnh cho cuộc chiến đấu của mình, họ - phóng viên phía bên kia cũng vậy (từ mục đích cho nhân dân thế giới biết rõ cuộc chiến ở Việt Nam và tham gia các phong trào phản chiến, kêu gọi kết thúc chiến tranh-PV)". Ở phía bên kia chiến tuyến, trong dịp trở về Việt Nam nhân Kỉ niệm 40 năm thống nhất đất nước, phóng viên Nick Út chia sẻ: 40 năm làm việc cho AP, ông chưa bao giờ được phép mắc sai lầm bởi chỉ cần một sai sót về nghiệp vụ sẽ khiến ông mất việc; trong khi chỉ một sai lầm nhỏ trên chiến trường có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Lương tâm người cầm máy

Theo Nick Út, ảnh báo chí, ảnh thời sự, phóng viên phương Tây không bao giờ dùng photoshop. Ảnh chiến trường gửi về cần phải trung thực, không chỉnh sửa và cần có chú thích rõ ràng bối cảnh chụp, thông điệp tác giả muốn truyền tải. Ông kể, một phóng viên báo Los Angeles Time tác nghiệp ở Iraq, chụp một người lính đang cầm súng. Do sau lưng anh ta dây điện chằng chịt, phóng viên đã dùng photoshop xóa dây điện đi cũng như xử lý nhiều kỹ thuật trên bức ảnh. Bức ảnh được tòa báo sử dụng, nhưng sau đó, có độc giả phát hiện phóng viên đã sửa ảnh. Thế là công sức làm việc của anh này trong bao năm bị tòa soạn hủy hết. Hoặc, một phóng viên khác làm cho Reuters, chụp được bức ảnh máy bay Israel nhào xuống bỏ bom ở Libăng. Thấy khói trên bức ảnh chưa đủ đen, anh ta đã dùng photoshop để "nhân" khói đen thêm. Khi tòa soạn phát hiện, anh ta cũng bị sa thải để nhắc nhở các phóng viên cần phải biết tôn trọng sự thật, trung thực với chính mình mỗi khi công bố ảnh ra công chúng.

Khi được hỏi về vai trò của phóng viên ảnh ra sao trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay. Nick Út cho rằng, vai trò của phóng viên chiến trường thời nào cũng không thể thay thế được. Nếu người dân có thể dùng máy cá nhân, iPad chụp hình rồi đăng Facebook theo những ý đồ của riêng họ, thì phóng viên không chỉ chụp mà còn phải đưa thông tin bức ảnh (chú thích, diễn giải…) cho độc giả thấy được bối cảnh, sự thật về không gian, bối cảnh, thời gian và mô tả nhân vật. Không được dàn xếp nhân vật kiểu như bắt nhân vật hướng vào ống kính máy ảnh, hay chụp ảnh một đằng, chú thích một nẻo nhằm phục vụ các mục đích chính trị đê hèn. “Và điều trên hết là bức ảnh phải cho thấy được lương tâm của người phóng viên ảnh. Câu chuyện về bức ảnh "Kền kền chờ đợi" và việc phóng viên chụp bức ảnh này đã tự sát luôn ám ảnh tôi. Ngày trước, nếu tôi chỉ chụp ảnh Kim Phúc và sau đó bỏ mặc số phận cô, chắc tôi cũng tìm đến cái chết chứ không thể thanh thản như ngày hôm nay”, Nick Út nói.

Nhiều bức ảnh chỉ có tên chung là TTXVN

Theo phóng viên Chu Chí Thành, nhuận bút mỗi bức ảnh các ông gửi về từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa có "nhuận bút" bằng một... bát phở. Thời gian để chuyển phim từ quân khu IV ra tới Hà Nội mất khoảng 7 ngày, thời gian rửa phim, chọn và in ra ảnh đăng báo mất thêm 3 ngày. Tổng thời gian bức ảnh được công chúng miền Bắc biết tới là khoảng 10 ngày sau thời điểm diễn ra sự kiện. Hàng trăm nghìn bức ảnh được phóng viên gửi về, nhưng có rất nhiều bức ảnh không bao giờ được công bố do quá bạo lực và đẫm máu mà mỗi khi nhìn lại chính chúng tôi cũng bị ám ảnh. Đúng như Nick Út nói, đạo đức nghề nghiệp cũng không cho phép chúng tôi công bố những bức ảnh quá bạo lực của cuộc chiến ra ngoài.

Để có được những tấm ảnh trung thực, sinh động và khắc họa đậm nét tính chất của cuộc chiến những phóng viên chiến trường đã phải đổi bằng máu của mình. Thực tế, không chỉ trong kháng chiến chống Mỹ, trước đó trong kháng chiến chống Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng ngàn những bức ảnh chiến trường nhiều bức "vô danh". Những tác phẩm ấy là của các nhà báo TTXVN chưa kịp ghi tên hoặc không ghi tên. Khi hòa bình lập lại, những bức ảnh ấy chỉ mang một cái tên đơn giản: Ảnh TTXVN. 

“Trong 2 cuộc kháng chiến, hàng trăm nhà báo trong đó có phân nửa là các phóng viên ảnh đã lăn lộn khắp các chiến trường, có mặt trên mọi trận tuyến, ở những cuộc đọ sức ác liệt nhất, trong những thời điểm gian nan nhất. Bằng những góc máy, họ đã khắc họa được hình ảnh trung thực của cuộc chiến bằng ánh sáng và đường nét khí thế của quân và dân ta hào hùng trong khói lửa, kiên cường trong chiến đấu hơn 100 phóng viên đã ngã xuống… Nói như một nhà văn, nhìn những bức ảnh chiến trường, người xem như thấy được "chiều sâu của chiến hào, chiều dài của đoàn quân ra trận” cùng với những mất mát đau thương quá lớn lao không có lời lẽ nào diễn tả nổi", ông Tính chia sẻ.

Việt Hoàng