Tâm lý muốn khẳng định mình thì ở nước nào cũng có nhưng khẳng định bằng cách nào: Bằng tri thức, bằng tiền, hay chỉ là những cái nhất chẳng có giá trị gì?
Ảnh minh họa.

Từ trước đến nay, Việt Nam luôn tự hào vì có nhiều cái nhất so với trên thế giới dù cái nhất này chẳng có gì là đáng tự hào như một ông đại gia đã chi tiền mua chiếc giường đắt nhất thế giới, người Việt Nam uống bia rượu cao nhất thế giới, người Việt Nam tìm kiếm từ khóa “sex” cao nhất thế giới.

Mới đây dư luận cả nước được phen “mở mày mở mặt” khi Đài truyền hình Việt Nam thông tin về dự án xây tháp truyền hình cao nhất thế giới để thể hiện "ước mơ của biết bao thế hệ người làm truyền hình Việt Nam". Song theo PTS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học Việt Nam) - điều này khiến nhiều người cảm thấy đáng lo hơn là đáng tự hào. 

PGS TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, tâm lý của người Việt rất thích khoe mẽ. Việc người giàu có khoe của, tiêu tiền lãng phí là một hành động phản cảm diễn ra hàng ngày ở nước ta. Người Việt mắc căn bệnh hình thức, thích thể hiện qua cái nhất, cái kỷ lục. Không chỉ câu chuyện tháp mà cái gì cũng thích nhất.

Mới đây, chuyện tô phở kỷ lục khiến chúng ta cần nhìn lại chính mình. Người ta làm một tô phở 1.000 người ăn rồi để trưng bày cả ngày nó ôi thiu xong đổ đi, thật lãng phí! Hơn nữa cái gọi là kỷ lục tô phở lớn nhất Việt Nam chẳng có giá trị gì đến đời sống xã hội. Nói đúng bản chất hơn, nó là một kiểu kỷ lục khoe khoang chứ chẳng có ý nghĩa gì.

Còn Thạc sĩ Đinh Đoàn chuyên gia tư vấn tâm lý, Công ty TNHH tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển Cá nhân & Cộng đồng cho biết trong “tháp nhu cầu” của con người do nhà tâm lý học Abraham Maslow (1908 – 1970) xây dựng thì nhu cầu được khẳng định bản thân là nhu cầu cao của con người. 

Nói rộng ra, nó cũng là nhu cầu của mỗi tổ chức, cơ quan, nhóm người, đất nước. Đây chính là nhu cầu được sử dụng hết khả năng, tiềm năng của mình để tự khẳng định mình, để cho người khác “biết mình là ai”.

Có hai cách để chứng minh giá trị của mình. Một là sống có mục đích, có ích, nhờ có học thức, nghề nghiệp và qua đó tự xác định một vị trí nào đó trong xã hội. Hai là, khi không có đủ năng lực để chứng minh cái tính nổi trội của mình một cách tử tế, thì người ta tìm cách thể hiện mình, chứng minh “ta đây” bằng những thứ “không quan trọng lắm”.

Một thanh niên học giỏi, có năng lực, được nhiều người biết đến không cần phải chứng minh mình bằng cách “câu like” như chụp ảnh tự sướng đăng lên mạng, ăn mặc hay nói năng “khác người”. 

Một người có nhiều thành công trong sự nghiệp, say mê khoa học hay công tác xã hội không mấy quan tâm đến bề ngoài, vì họ có đủ thứ xứng đáng để “khoe với đời”. 

Ở đâu cũng vậy, không phải chỉ ở Việt Nam. Những năm 50, người Mỹ chạy theo các biểu tượng của vị trí xã hội, nghĩa là sống bằng cách thể hiện sự phù phiếm như nhà đẹp, xe đời mới, ti vi xịn, đám cưới linh đình. Giờ đây ở Việt Nam cũng có những lớp người “lấy le thiên hạ” bằng nhãn mác, bằng nhà to, xe khủng, điện thoại khủng, bằng biệt thự nghỉ dưỡng... 

Thạc sĩ Đoàn cho rằng một xã hội phát triển, thể hiện bằng thu nhập quốc dân, bằng mức sống, chất lượng sống của con người, bằng môi trường tự nhiên và xã hội thân thiện, bằng văn hóa ứng xử. Nếu đạt được điều đó, người ta không cần phải cố tự hào bằng những thứ như “có con sống dài nhất thế giới”, “lãnh thổ rộng nhất thế giới”, “có cụ già sống thọ nhất thế giới” hay “ông lão có chòm râu dài nhất thế giới”, “có lịch sử lâu đời nhất thế giới”.

“Theo quy luật, những cái gì là giá trị thật sẽ tồn tại lâu dài. Những giá trị ảo, “giá trị tự sướng” sẽ sớm qua mau, bởi anh có cái “to nhất” hôm nay, ngày mai sẽ có người có cái “to hơn”. Cứ chạy đua thế đến bao giờ” – thạc sĩ Đoàn nói. 

Khánh Ngọc