Đó là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tồn tại qua bao năm tháng và biến động của lịch sử, hiên ngang giữa đất trời, chở che và lưu giữ hồn quê hương xứ sở.

2 cây bàng ở đình Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, hơn 200 tuổi

Vẻ đẹp “trẻ mãi không già”

Chương trình bảo tồn cây di sản do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát động từ năm 2010 có ý nghĩa đặc biệt trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa…

Thực hiện chương trình này, theo Hội Bảo vệ Môi trường thành phố, đến nay Hải Phòng đã có 75 cây, cụm cây được công nhận “Cây di sản Việt Nam”. Đây đều là những cây cổ thụ trên 100 năm tuổi mà vẫn cường tráng, đầy sức sống. Chúng không chỉ cho bóng mát, có giá trị về cảnh quan với hình dáng đặc sắc, cao to hùng vĩ, mà còn có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và nguồn gen.

75 cây, cụm cây này thuộc 13 loài gồm bồ đề, đa, lộc vừng, đại, sanh, thị, me, gạo, trôm, muồng ngủ, muồng ràng ràng, nhãn, bàng. 2 cụm cây đã được vinh danh đều ở quận Đồ Sơn là quần thể đa búp đỏ trên đảo Hòn Dáu và rặng thị cổ gồm 17 cây ở Núi Ngọc.

Hải Phòng tự hào có những cây cổ thụ không nơi nào có được. Đó là cây gạo hơn 800 tuổi ở đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, cây cổ thụ đầu tiên của Hải Phòng được vinh danh là “Cây di sản Việt Nam”, trở thành tài sản quý báu chung của cả nước. Đó là cây đa 13 gốc hơn 300 tuổi - cây đa trổ nhiều gốc nhất của nước ta - ở xóm Trại, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Đó còn là 2 cây muồng ràng ràng hơn 200 tuổi ở đền Đống Kinh Điều, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, 2 cây muồng ràng ràng đầu tiên trong cả nước được công nhận cây di sản…

Lại có những địa điểm, nhiều cây cổ thụ quây quần chở che xóm làng bình yên, như linh khí đất trời tụ lại. Đó là đền Chợ Giá, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên với 5 cây cổ thụ: 1 cây đa 330 tuổi, 3 cây bồ đề cùng hơn 300 tuổi, 1 cây thị hơn 200 tuổi.

Tất cả 75 cây, cụm cây di sản đều gắn với các tụ điểm tâm linh là đình, chùa, đền, miếu - hầu hết là di tích lịch sử cấp thành phố và cấp quốc gia. Những cây cổ thụ này là một phần không thể thiếu của di tích đó, mang đức tin và điểm tựa tinh thần của cộng đồng. Mỗi cây cổ thụ đều gắn bó với từng người, là hình ảnh quê hương cổ kính, thiêng liêng mà gần gũi vô cùng của họ. Cây mang trong mình sức mạnh, sự trường tồn nơi đất lành, đồng thời là “nhân chứng sống” đã chứng kiến bao biến cố thăng trầm trong đời sống nhân dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Nghe những “cụ cây” kể chuyện

Những cây cổ thụ chính là chứng nhân chứng kiến lịch sử nhiều hơn bất cứ đời sống con người nào.

Đến An Dương ngắm cây thị hùng vĩ trong khuôn viên dòng họ Trần Hữu (ngay sát đình Tri Yếu, xã Đặng Cương) đã sống qua hơn 800 năm. Cây có chu vi gốc gần 5m, cao 25-30m. Trong kháng chiến chống Pháp, cây thị này là vọng gác quan sát địch của lực lượng kháng chiến xã Hồng Hưng và bộ đội Đặng Cương, huyện An Hải (nay là huyện An Dương) để kịp thời báo cho cán bộ và nhân dân chống trả những cuộc càn quét của địch từ bốt Rế và bốt Hy Tái vào xã.

Bên gốc thị và trong khuôn viên từ đường có 3 hầm bí mật để che giấu cán bộ trong kháng chiến. Trong thời kỳ chống Mỹ, từ đường này là nơi hội họp của lực lượng vũ trang dân quân tự vệ. Năm 1966, khuôn viên từ đường là nơi Công an thành phố xây kho lưu giữ tài liệu bí mật…

Cây bồ đề ở chùa Đót, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, 1.500 tuổi

Về Tiên Lãng, nơi cây gạo chùa Thắng Phúc đứng chân hơn 500 năm nay chính là bến An Tháp xưa - bến cổ của huyện Tân Minh, tức Tiên Lãng ngày nay. Cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư” chép: Tháng 4 năm 1527, vua Lê Cung Hoàng sai bọn dương hầu mang cờ quạt mũ áo đến làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, tấn phong cho Mạc Đăng Dung là An Hưng Vương. Mạc Đăng Dung đón tiếp sứ thần nhà Lê tại bến An Tháp (nay là bến Sứa), khi đó đã có cây gạo này. Chùa Thắng Phúc trước là chùa Vọng Phúc, lớn hàng trăm gian, xây từ thời Lý, tính đến nay đã gần 1 nghìn năm.

Cây gạo chùa Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, hơn 500 tuổi.

Năm 1947, chùa tiêu thổ kháng chiến, đến năm 2008, chùa được xây lại trên nền đất cũ và đổi tên thành chùa Thắng Phúc. Qua bao vật đổi sao dời, cây gạo vẫn uy nghi đứng đó, soi bóng bên dòng sông Văn Úc. Cụ cây cổ thụ này thâm nghiêm, cổ kính với chu vi gốc gần 8m, vỏ sần sùi với những khối u lớn có đường kính đến 30cm.

Sang Cát Hải gặp cây đa 300 tuổi ở cụm di tích đình, chùa Văn Chấn. Cây được trồng từ khi đình, chùa này được xây dựng vào thế kỷ 17. Năm 1946, chùa Văn Chấn là địa điểm của lớp bình dân học vụ, nơi huấn luyện, học tập và làm việc của lực lượng vũ trang địa phương. Năm 1947, thực dân Pháp chiếm Cát Hải, chùa là địa điểm trú ẩn của lực lượng kháng chiến và nhân dân, trong chùa và ngoài vườn chùa đều có hầm bí mật. Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa là nơi đóng quân của đơn vị pháo phòng không bảo vệ bờ biển. Năm 1972, chuyên gia Trung Quốc ở chùa này để làm nhiệm vụ phá thủy lôi Mỹ.

Về giữa lòng thành phố, ta gặp cây muồng ngủ hơn 100 tuổi trong khuôn viên trụ sở UBND, HĐND thành phố - công trình di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Hải Phòng. Như nhiều cây muồng ngủ khác trên khắp các đô thị lớn của nước ta, cây cổ thụ này do Pháp du nhập vào trồng ở Việt Nam. Cây có hình dáng đẹp, hoa thơm, lá xanh quanh năm. Dáng vẻ uy nghi đẹp đẽ của cây muồng ngủ tạo cho khu nhà vẻ thâm nghiêm trang trọng. Nay cây có chu vi gốc gần 4m, cao 20-25m, tán lá xòe rộng trên diện tích khoảng 624m2, có những rễ lớn nổi một nửa trên mặt đất.

Cây muồng ngủ này gắn liền với lịch sử thành phố, chứng kiến bao sự kiện diễn ra tại trụ sở Tòa thị chính - UBND thành phố. Trụ sở hiện nay xây dựng năm 1887, vốn là trụ sở Tòa thị chính của tỉnh lỵ Hải Phòng và Tòa đốc lý thành phố Hải Phòng. Từ năm 1955, khi thành phố giải phóng, nơi đây là trụ sở HĐND, UBND thành phố.

Cây đại miếu An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, hơn 400 tuổi

Khắp nơi đều có thể bắt gặp những cây cổ thụ như thế - những linh hồn sống, nơi dự trữ nguồn gen, điểm tựa tâm linh của con người. Tuy nhiên, các cụ cây này đều gần với giới hạn tuổi sinh học, khả năng chống chịu sâu bệnh ngày càng hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay. Vì thế, cần chung tay bảo vệ, chăm sóc những cây cổ thụ quý giá của chúng ta, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch sinh thái - văn hóa như nhiều địa phương khác đã làm thành công.

Hân Minh/ANHP.VN